Vút! Vút! Vút!
“…”
Căn phòng khi nãy còn phát ra tiếng khóc gào bây giờ bỗng trở nên yên tĩnh chỉ còn lại mỗi tiếng vun vút và tiếng bộp bộp của roi da đánh vào da thịt. Điềm Nhiên vì quá đau đớn và la khóc nhiều đến nỗi bây giờ chẳng còn hơi sức để khóc nữa rồi.
Đôi mắt cô sưng húp, cổ họng đau rát vô cùng. Nhưng… nó đã là gì với vết thương trên cơ thể của cô chứ?
Bộp!
Ông Điềm ném chiếc roi da xuống đất, như thể thay đổi thành một con người khác mà cất giọng điềm tĩnh nói:
“Con đã biết lỗi sai của mình chưa?”
“…”
“Trả lời!” Giọng nói của ông có phần gắt gỏng hơn.
Cổ họng của cô đau rát, thật sự một lời muốn phát ra đối với cô bây giờ cũng trở nên khó khăn. Điềm Nhiên cố nén cơn đau vào trong, lấy hết sức mình nói ra vài chữ.
“Vâ… vâng, con… con đã biết… biết sai rồi… hức!”
Giọng nói của cô khàn đặc, khó nghe vô cùng.
Ông thở dài một hơi, gật đầu vừa lòng trước biểu hiện của cô. Ông ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay ấm áp xoa đầu của Điềm Nhiên.
“Ta biết con là một đứa bé ngoan hiểu chuyện mà. Con phải ngoan ngoãn nghe lời như thế này thì ba mẹ mới yêu thương và quan tâm con được chứ. Đúng không nào?”
Toàn thân Điềm Nhiên rã rời đau nhức, đặc biệt là nơi vừa bị ông Điềm đánh. Cô cử động cũng trở nên khó khăn, cảm nhận chút tình yêu thương hại mà ông Điềm bố thí cho mình trong khi trước đấy không lâu vừa hung tợn đánh cô không tiếc tay.
“Con…”
Điềm Nhiên muốn nói gì đấy nhưng chưa kịp để cô nói hết câu thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, giọng nói của người giúp việc vọng vào.
“Thưa ông chủ, bà chủ và tiểu thư muốn gặp ông.”
“…”
Bên trong căn phòng trở nên tĩnh lặng, Điềm Nhiên như ngừng thở chỉ để lắng nghe quyết định của ông.
Quả không ngoài dự đoán, ông ấy như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, trở thành một người cha mẫu mực và hiền lành.
“Được rồi, ta sẽ qua đấy ngay.”
“…”
Ông nhanh chóng đứng dậy, nói vài câu qua loa với cô vài câu rồi rời đi không chút vướng bận.
Điều ông căn dặn cũng chẳng có gì khác ngoài…
“Con nhớ phải an phận ngoan ngoãn thì ba mẹ mới yêu thương con thật nhiều có biết không?”
Cạch!
Cánh cửa đóng chặt lại, cuối cùng nơi đây cũng chỉ còn Điềm Nhiên với những nỗi đau. Một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi, vì sao lại chịu đựng nhiều đến như thế?
Coi chẳng cầu mong gì nhiều, điều cô khao khát từ bé đến bây giờ cũng chỉ là tình yêu thương và quan tâm từ ba mẹ mà thôi.
Cô… đã đòi hỏi quá đáng sao?
Cô chỉ muốn được ba mẹ ôm vào lòng, được ba mẹ gắp cho một miếng thức ăn thôi mà? Cô không đòi hỏi ba mẹ phải làm thế này thế nọ, chẳng đòi hỏi ba mẹ mua này mua kia. Cô… cô chỉ là muốn ba mẹ quan tâm mình một chút, khen ngợi cô đã cố gắng nhiều rồi thôi mà…
…
Như những gì người khác đã biết, cô là một đứa con không được yêu thương trong gia đình. Phòng của cô nằm ở cuối hành lang tầng một, muốn đến phòng của cô thì bắt buộc phải đi ngang qua căn phòng đầu tiên của Uyển Uyển.
Điềm Nhiên 7 tuổi cất bước, đờ đẫn bước đi.
Cánh cửa phòng của Uyển Uyển không đóng chặt, một vệt sáng nhỏ chiếu xuống sàn nhà nơi cô chuẩn bị bước qua. Điềm Nhiên quả thật rất mệt mỏi, cô bây giờ chỉ muốn trở về phòng mà nằm vật xuống chiếc giường yêu quý từ nhỏ đã ôm cô vào lòng mà thôi.
“Nó không phải là con của tôi! Cái đồ xui xẻo đấy, xem nó làm gì con của tôi này… huhuhuu… sưng húp hết cả mắt rồi!”
Bước chân nhỏ bé của cô khựng lại, lí trí muốn rời đi nhưng cơ thể lại không phản ứng.
Cô nép mình vào bức tường, lắng nghe động tĩnh từ bên trong căn phòng phát ra.
Ông Điềm một bên an ủi bà, một bên xoa đầu đứa con gái bé nhỏ.
“Thôi nào! Tôi đã đánh nó một trận nhừ xương rồi, đảm bảo nó sẽ không dám tỏ thái độ nữa đâu.”
Bà ta nép mình vào ngực của ông, miệng liên tục cất lời oán trách.
“Cái đồ xui xẻo khốn khiếp nhà nó! Cái thứ vừa sanh ra đã mang xui xẻo khắc ch.ết mẹ ruột. Ông còn muốn chứa chấp nó ư? Sao không gi.ết ch.ết nó đi cho rồi? Ông là muốn chờ đến ngày nó khắc ch.ết mẹ con tôi nữa thì mới vừa lòng có đúng không?”
Điềm Nhiên sững người trước những từ ngữ của bà ta. Những giọt lệ của cô tuôn rơi, Điềm Nhiên đưa tay lên bịt chặt miệng để ngăn chặn những tiếng nức nở mà bản thân mình phát ra.
Toàn thân cô run rẩy, ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo.
Thì ra là như vậy…
Thản nào trước kia, cô phát triển rất chậm, từ đầu tiên cô bập bẹ nói được là chữ “mẹ”. Đến nhũ mẫu cũng vui mừng đến phát khóc khi thấy cô nói được, ấy vậy mà… bà ấy lại đánh và cấm cô gọi từ ngữ đấy.
Thì ra… cô xem bà ấy là mẹ nhưng bà ấy vốn không xem cô là con.
Ông Điềm không hề tức giận trước những câu nói độc địa đấy. Thứ mà ông làm là chỉ biết thở dài, ôm bà ấy vào lòng bất lực nói:
“Tôi biết làm sao đây? Dù sao nó cũng là con của tôi mà. Nhưng em yên tâm, trong trái tim anh chỉ có em và con của chúng ta thôi. Nó… nếu dám động đến em và con thì anh nhất định sẽ không để yên đâu!”
“…”
Điềm Nhiên không thể tin nổi mà oà khóc, mặc kệ có bị phát hiện hay không mà bỏ chạy về phía phòng ngủ của mình.
Dối trá! Thì ra tất cả chỉ là dối trá!
Dù biết sự thật là vậy nhưng… chính tai nghe được quả thật rất đau lòng!
Cộp… cộp… cộp…
“Ai ở đấy?”
Tiếng chạy cồm cộp vang lên làm dấy lên sự chú ý của họ. Ông Điềm cau mày, đứng dậy bước về phía cửa nhìn. Đập vào mắt ông chính là hình ảnh bóng lưng nhỏ bé của Điềm Nhiên bỏ chạy, cô khuất bóng biến mất sau lớp cửa gỗ.
Khuôn mặt ông vô cảm, ánh mắt thâm sâu khiến người ta khó dò ra ý tứ.
Ông hít sâu vào một hơi rồi thở ra, lùi bước vào trong, bàn tay đưa lên đóng chặt cánh cửa vào.
Tất cả… hãy xem như chưa có chuyện gì diễn ra.
Ông ấy không thể vì một đứa con của vợ cũ mà đánh mất hạnh phúc của hiện tại.
Thật xin lỗi…