Thật tiếc cho một nhan sắc mĩ miều

Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng chờ đợi ai bao giờ. Mới ngày nào Điềm Nhiên còn co mình trong góc sợ sệt vì cảm giác cô đơn, nay đã lớn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

 

Chỉ tiếc là… xinh thì xinh thật đấy nhưng tính cách điên điên dại dại thì vẫn chẳng thể thay đổi, nếu có thì cũng chỉ là ngày càng lớn mật điên nhiều hơn mà thôi. 

 

Thật tiếc cho một nhan sắc mĩ miều. 

 

 

Điềm Nhiên trên thân mặc nguyên bộ màu đen, chậm rãi bước xuống từ trên cầu thang. Hôm nay cảm giác khó chịu, cô chỉ muốn lẳng lặng trôi qua mà thôi. 

 

Nhưng…

 

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 

 

Một cô gái giúp việc trẻ tuổi không biết từ đâu đi tới, cố tình đi sát lại gần Điềm Nhiên rồi hất vai cô một cái. Điềm Nhiên cau mày tỏ vẻ khó chịu, người kia chẳng biết có đau thật hay không mà lại “a” lên một tiếng rõ to, cùng theo đấy chính là tiếng đổ vỡ loảng xoảng. 

 

“A! Điềm Nhiên tiểu thư à, cô có ghét tôi thì cứ đánh mắng tôi, việc gì lại gây khó dễ rồi làm đổ mất chén canh bồi bổ của Uyển tiểu thư như vậy?”

 

Giọng cô ta rất lớn, quá chói tai khiến cơn đau đầu của cô ập tới một cách dữ dội. 

 

Điềm Nhiên nhíu chặt hàng mày, giọng nói thêm phần gắt gỏng.

 

“Câm mồm! Xàm ngôn đủ chưa?”

 

Kẻ kia căn bản không muốn để cô đi dễ dàng. Cô ta thấy cô toan muốn bỏ đi như vậy thì liền phi lên trước, chắn trước đường của cô.

 

“Điềm Nhiên tiểu thư! Mặc dù cô là tiểu thư nhưng Điềm Uyển Uyển cô ấy cũng là tiểu thư của nhà này. Cô không thể nào cứ như vậy mà gây chuyện rồi bỏ đi được.”

 

“…”

 

Đúng là già mồm! 

 

Thật sự muốn yên nhưng cũng chẳng thể được. 

 

Điềm Nhiên lạnh mặt nhìn cô ta, cất giọng nhàn nhạt nói:

 

“Vậy… cô nói xem, tôi nên làm gì?”

 

Trong lúc vô tình cô ta lại để lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Thái độ kênh kiệu hơn, giọng nói cũng đắc ý hơn trước. 

 

“Tôi thấy cô nên đi xin lỗi Uyển tiểu thư, nhận lỗi với ông bà…”

 

“Áaa… cô làm cái quỷ gì vậy hả?”

 

Giọng hét như lợn bị thọc t.iết của cô ta vang vọng một vùng trời, toàn thân run rẩy, ánh mắt toé lửa khác xa với bộ dạng ướt như chuột lột của bản thân. 

 

Điềm Nhiên bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, chê bình nước rỗng trên tay quá nặng mà ném đi. Bình nước đập mạnh vào góc tường sau lưng cô ta rồi vỡ nát thành từng mảnh. 

 

“Sao vậy? Sao không nói tiếp đi? A! Khi nãy thấy cô nói hùng hồn quá, tôi sợ cô bị nóng ch.ết giữa chừng nên tưới cho cô ít nước. Bây giờ chắc mát mẻ nên đầu óc cũng phải tỉnh táo hơn rồi nhỉ?”

 

“…” 

 

Cô ta run lẩy bẩy nhìn cô với ánh mắt hình viện đạn, sự thù hận trong ánh mắt đấy chắc không hề ít. Nhưng biết làm sao đây, những ánh mắt chán ghét căm hận đấy cô đã thấy nhiều rồi, cảm xúc cũng bị chai lì nên nếu chỉ là ánh mắt đe dọa đấy thì có thể làm gì cô? Cô chẳng cảm thấy sợ hay bận tâm gì về nó đâu. 

 

“Cô nói xem, tôi nên đi xin lỗi ai? Hay là… ai nên đi xin lỗi tôi?”

 

“…”

 

Cô ta nhìn chằm chặp vào cô, bộ dạng quỷ quái nói mấy lời đáng sợ trong giọng nói quỷ dị trầm thấp kia quả thật quá mức hù dọa người rồi. Nhưng trong đầu lại nghĩ tới người mà cô ta muốn lấy lòng…

 

Người đấy nói chỉ cần gây cản trở cho cô thì cô ta sẽ trở thành người của người đấy, sẽ được người đấy nâng đỡ khi làm việc ở đây. Lương và thưởng cũng hậu hĩnh hơn rất nhiều. 

 

Chỉ là một đứa không được sủng ái lại càng không được ai yêu thương thôi mà. Có gì đâu mà lại khiến cô ta phải sợ?

 

Dù đã trấn an chính bản thân mình như vậy nhưng lời nói phát ra vẫn không tránh khỏi run rẩy và rối loạn. May mắn thay cho cô ta, sự lúng túng đấy chưa kéo dài được bao lâu thì cô ta đã được giải cứu bằng một số âm thanh lạ thường. 

 

“Cô… cô nên đi xin lỗi… ặc… khụ khụ… gớm quá…oẹ!”

 

Phải rồi! Âm thanh của nôn khan!

 

Cô ta ói con cá cảnh từ trong miệng của mình ra, ngồi sụp xuống đất tiếp tục nôn khan vì mùi vị tanh tanh và cảm giác như con cá vẫn còn đang vùng vẫy trong miệng mặc dù cô ta đã sớm moi nó ra rồi. 

 

Thật gớm giếc!

 

Điềm Nhiên sụp xuống trước mặt cô ta, hành động nhẹ nhàng và tự nhiên cầm góc tạp dề đang đeo trên cổ của cô ta lau đi bàn tay dính nước khi vừa bắt cá của mình. 

 

Cô ghé sát người lại gần cô ta, vai kề vai rồi mới chậm rãi nhất từng chữ một ở bên tai cô ta. 

 

“Cô… là người mới đến nhỉ? Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi nhé? Tôi nghĩ tốt nhất cô nên an phận, đừng vì mấy đồng tiền trước mặt mà chọc tới tôi, coi chừng mất mạng như chơi đấy. Tôi còn rất nhiều trò hay, muốn nếm thử không?”

 

Cô ta sợ đến xanh mặt, liên tục lắc đầu nguầy nguậy nói hai chữ không dám. 

 

Điềm Nhiên bật cười vui vẻ, tâm trạng cũng trở nên sảng khoái hơn. 

 

Đúng là cô không có khiếu làm người tốt! 

 

 

“Ê! Con nhỏ xui xẻo đấy chuẩn bị đi qua kìa, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chưa?”

 

Người kia không nói gì nhiều, chỉ đưa tay lên làm giấu hiệu OK. Cô gái nọ đứng trong chỗ khuất âm thầm nhếch môi cười, ánh mắt nhìn chằm chặp thân hình người con gái có cách ăn mặc kì lạ đang lại gần.

 

Chỉ cần… chỉ cần một chút nữa thôi…

 

Soạt! 

 

Ào!

 

Một xô nước lạnh dội thẳng từ trên đầu cô chảy dọc xuống toàn thân trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Chưa dừng lại ở đấy, ngay sau đấy xung quanh cô vang vọng lên tiếng cười đùa khoái chí của các bạn cùng lứa. 

 

Họ cười đùa thích thú nhìn cô đang trơ trọi đứng lẻ loi một mình, vài tên con trái thấy vậy liền lợi dụng thời cơ nhìn nhiều hơn một chút. 

 

Một xô nước đầy làm người Điềm Nhiên ướt như chuột lột, chiếc áo đồng phục mỏng manh dích sát vào cơ thể lộ ra đường cong mê người. Bọn chúng nhìn chằm chặp vào cô, thích thú có, ghen tị có, nhưng có lẽ nổi trội nhất chính là những ánh mắt dò xét từng chút một trên cơ thể, đi qua những nơi nhạy cảm trên người của cô. 

 

Nếu là người khác thì có lẽ họ đã bật khóc, ngay lập tức lấy tay che đi rồi bỏ chạy, sau đấy thì là tự ti mặc cảm và không dám đi học. Cuối cùng là trầm cảm và nặng hơn thì có lẽ sẽ làm điều dại dột. 

 

Nhưng… như đã nói từ trước. 

 

Cảm xúc của cô đã bị cô chôn vùi giấu kín từ lâu rồi. 

 

Trên mặt Điềm Nhiên không đổi sắc, một hành động lúng túng nào cũng không hiện ra. Giống như… giống như người bị chẳng phải là cô vậy. 

 

Điềm Nhiên toan tính bước tiếp về trước thì bỗng bị một người con gái khác cản đường, cô ta đứng chắn trước mặt của cô. 

 

“Con đ* khốn khiếp này, mày nhớ tao chứ?”

 

Điềm Nhiên liếc nhìn cô ta, hờ hững nói:

 

“Không!”

 

“…”

 

Cô ta thẹn quá hoá giận, gào thét lên.

 

“Con đ* này! Tao chính là đứa lần trước bị mày tát một cái đây. Lần này thì mày tới số với tao rồi con ạ.”

 

Điềm Nhiên nhìn cô ta, cố gắng nhớ lại xem mình đã gây nên chuyện vào lúc nào. 

 

A! Cô nhớ rồi. Thì ra đây chính là đứa lần trước đã bị cô tát một cái vì cô ta đã ngáng chân cô khiến Điềm Nhiên ngã trầy chân.

 

“Vậy… trò lần này là mày đầu xỏ à?”

 

Cô ta bật cười lớn tiếng, vẫy tay ra hiệu.

 

“Đúng vậy đấy. Nhưng mà… trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu.”

 

Phía sau cô ta xuất hiện thêm ba người con trai, ánh mắt đê tiện nhìn cô như nhìn một con mồi béo bở. 

 

Điềm Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng! 

 

Họ tiến một bước, cô lùi một bước. 

 

“Trò đùa này quá trớn rồi đấy.”

 

“Ha ha ha… mày biết sợ rồi ư? Nhưng tao rất tiếc, đối với một con búp bê rách như mày thì chẳng ai thèm quan tâm đâu. Ngay cả ba của mày cũng đâu quan tâm mày? Người mà ông ấy yêu quý như viên ngọc chỉ có Điềm Uyển Uyển thôi. Có lẽ khi nhận được tin ông ấy còn mặc kệ chẳng thèm nhìn đấy chứ.”