Người cứu giúp cô

Điềm Nhiên nhất định phải trấn tĩnh bản thân nhưng…

 

Bước chân của bọn chúng đang đến gần, cô như mơ hồ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đấy. 

 

Phải… làm sao đây? 

 

Cô ta nói không sai. Ba cô dĩ nhiên là không quan tâm tới cô. Nếu có thể, ông ấy còn mong cô sớm ch.ết để không phải liên lụy đến mình và gia đình của mình nữa kìa. Nếu hôm nay, cô gặp bất chắc ở đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc, sự tự tôn cuối cùng của Điềm Nhiên cũng bị bọn chúng chà đạp đến vỡ nát.

 

Cô… không hối hận về những gì mình đã làm, cô chỉ là cảm thấy không cam lòng mà thôi. Tất cả những gì mà cô ao ước chỉ là mong muốn được nhận một chút tình thương, một chút quan tâm của người lớn. 

 

Điềm Nhiên như đứa trẻ to xác, cảm xúc vẫn chưa chịu trưởng thành mà vẫn vòi vĩnh như một đứa trẻ chưa lớn. 

 

“He he he… người đẹp à, phối hợp chút đi. Một kẻ có chút nhan sắc nhưng tính tình lập dị như mày thì cũng chỉ có bọn tao mới hạ miệng để ăn thôi. Mày nên biết điều mà quỳ rạp gối xuống cảm tạ bọn tao đi.”

 

Bọn chúng nói với biểu cảm đê tiện và thèm thuồng. Lời nói sỉ nhục Điềm Nhiên nhưng ánh mắt nhìn chòng chọc kia đã tố cáo lên tất cả hành vi xấu xa cũng như con người của bọn chúng. 

 

“…”

 

Điềm Nhiên lạnh mặt, một từ cũng không nói. Không phải cô không sợ mà đây chỉ là lớp mặt nạ quen thuộc của cô mà thôi. Bên trong lớp mặt nạ này là một nỗi lo lắng cùng bất an đang bủa vây. 

 

Đôi bàn tay siết chặt lại đặt bên hông, dù ngoài mặt điềm tĩnh nhưng bên trong lại cuồn cuộn sống triều.

 

Cô ta khoanh tay trước ngực, lớn tiếng quát:

 

“Lề mề cái gì? Nhanh lên một chút để tao còn quay lại. Đứng đây nhìn cái bộ mặt của nó thật là cảm thấy xui xẻo đang bao quanh. Thật gớm quá!”

 

Bọn chúng nhếch mép cười lạnh, miệng thì nói cứ từ từ nhưng bước chân đến chỗ cô thì rõ ràng đã nhanh hơn. Bàn tay bọn chúng đưa về phía cô, Điềm Nhiên lạnh người, có cảm giác cô giống như một con búp bê xấu xí sắp bị bọn chúng xé nát. 

 

“Đây là trường học đấy. Các người không sợ sao?”

 

Tiếng cười xung quanh cô rất lớn, bọn chúng đang chế nhạo về câu nói của cô. Điềm Nhiên biết mà, nói câu này ra uy lực chẳng có mấy nhưng trong tình cảnh này, cô gần như chẳng thể làm gì ngoài trấn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình. 

 

Điềm Uyển Uyển kém cô một tuổi, hai người học chung một trường. Không chỉ bị đối xử bất công ở nhà mà ngay cả ở trường cô cũng bị cô lập. Nếu nhân duyên của Uyển Uyển là người gặp người thương thì cô chính là người gặp người hận. 

 

“Tới đây nào!”

 

“Buông… buông ra!”

 

Bọn chúng bao vây lấy cô, bắt đầu nhắm vào Điềm Nhiên mà xâu xé. Toàn thân Điềm Nhiên ướt như chuột lột vào giữa trời đông khiến cơ thể cô lạnh toát, run rẩy theo từng đợt gió ùa về. 

 

Điềm Nhiên ra sức giẫy giụa, dù có chống cự mãnh liệt ra sao thì cũng chẳng thể nào đối đầu được với ba người đàn ông to khỏe. 

 

“A… đau… bỏ ra, bỏ bàn tay của các người ra!”

 

“Aaa… hức…”

 

Cô thừa nhận, chưa bao giờ cô lại cảm thấy bất lực như vậy. 

 

Cái cảm giác đau đớn, kinh tởm và khó chịu này còn tồi tệ hơn cả việc nhịn đói và bị nhốt mà trước kia cô từng trải qua. Ít ra trước kia nếu bị bỏ đói thì cô có thể ngồi im một chỗ, hạn chế vận động hoặc ngủ. Quá lắm thì ngất đi một lúc mà thôi. Nhưng bây giờ… cảm giác bất lực này, cái gì cũng không thể làm.

 

Cô đưa đôi mắt ngập nước nhìn một vòng xung quanh, nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng đến tuyệt vọng.

 

Những kẻ bên ngoài cũng chẳng hề rảnh rỗi, nhân lúc gặp chuyện vui liền lấy điện thoại ra quay lại. Một kẻ như cô thì mấy ai cảm thấy thương cảm chứ? Họ chỉ cảm thấy hả hê trong cơn thích thú, đưa tay về phía cô mà trò chỉ trích thôi. 

 

Chiếc áo đồng phục trắng của cô lấm lem bùn đất, xộc xệch và có chỗ đã bị rách toạc. 

 

Móng tay dính đầy cát, mái tóc rối bù và đôi môi nghiến chặt đến bật máu cho thấy hình ảnh cô đã phát kháng dữ dội đến thế nào. 

 

Chát! 

 

Một cái tát rơi xuống gò má của Điềm Nhiên vì cô đã phản kháng và cắn vào tay của một tên trong bọn chúng. 

 

Một tên khác trong bọn chúng đã mất hết kiên nhẫn, đưa tay xé toạc chiếc áo của cô ra để lộ chiếc áo ngực màu da cùng thân hình mảnh mai. 

 

Nước mắt Điềm Nhiên đã rơi nhiều đến nỗi có thể rửa mặt luôn rồi. 

 

Đúng lúc cô tuyệt vọng đấy, cảm giác buông xuôi khi cho rằng mọi thứ đã kết thúc thì ánh sáng của cuộc đời cô, người đã cứu vớt được lại một tia hy vọng sống của Điềm Nhiên xuất hiện. 

 

Ánh sáng chói loá đến mức cô không thể nhìn rõ và đã nhận sai ánh sáng của cuộc đời mình. Chính vì một lần sai trái này mà đã dẫn đến một chuỗi bị thương cho Điềm Nhiên sau này. 

 

Nhưng… rốt cuộc thì đấy cũng chỉ là rất lâu của sau này. 

 

Hiện tại cô, vẫn còn như ch.ết lặng trong cơn khủng hoảng đang diễn ra.

 

“DỪNG NGAY LẠI! CÁC CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?”

 

Chẳng biết từ lâu lại càng lên giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng của một người ông. Điềm Nhiên chẳng thể thấy rõ khuôn mặt của chủ giọng nói, cô chỉ cảm nhận được rằng… may mắn quá, mình đã thoát được một cửa ải rồi. 

 

Sống rồi! 

 

Điềm Nhiên mơ mơ hồ hồ nằm im bất động tại chỗ, đến một ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. Đôi mắt đau rát, lim dim nhìn lên bầu trời xanh trên cao. Cô… cũng muốn được tự do như những chú chim kia, được bầu trời rộng lớn ôm vào lòng. 

 

Nhưng điều đấy thì làm sao có thể chứ? 

 

Một kẻ như cô xứng ư?

 

Cô dơ bẩn như vậy, rốt cuộc cũng chỉ làm ô nhiễm bầu trời trong xanh kia mà thôi…

 

Ai đấy đã đỡ cô ngồi dậy, người đấy ôm cô vào lòng, choàng cho cô một chiếc áo khoác ấm áp thơm mùi bạc hà thanh mát kết hợp cùng một mùi hương đặc trưng khó tả. Chiếc áo thật ấm, che đi cơ thể lạnh lẽo của cô. Không chỉ ấm áp ngoài thể xác mà ngay từ tận sâu trong trái tim cũng cảm nhận được hơi ấm. 

 

Điềm Nhiên mệt mỏi rã rời, ý thức trở nên mơ hồ, cô chẳng rõ những điều đang diễn ra trước mắt. Chỉ là bên tai, trước lúc mất đi hoàn toàn ý thức thì cô đã nghe thấy một cái tên gì đấy. 

 

Tên là…