Bàn tay Hoàng Vũ vô thức chạm lên vết sẹo đó, tự trách bản thân. Đến anh còn không tha thứ cho bản thân mình vậy phải làm thế nào để cô có thể chấp nhận quay trở về bên anh đây?
Hạ Nhiên ngượng ngùng đến mức đỏ cả mặt, với tay ra kéo chăn trùm kín người. Duy nhất chỉ lộ gương mặt ủy khuất với hai hàng nước mắt chảy dài.
Hoàng Vũ thấy cảnh đó mọi sự hứng thú đều tan biến đi mất, anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của người con gái đó.
"Đừng khóc nữa...tôi xin lỗi!"
Hạ Nhiên chẳng thèm nhìn anh, cứ quay mặt sang một bên.
"Nhiên Nhiên..."
Tiếng gọi chứa đựng sự yêu thương, nhưng bây giờ khi lọt vào tai cô nhớ thực sự rất khó nghe. Hoàng Vũ cúi xuống gần bên Hạ Nhiên, ánh mắt cô vẫn le lói sự sợ hãi, anh khẽ nói.
"Nhìn tôi đi..."
Đôi mắt ngập những giọt lệ trong suốt theo quán tính mà nhìn lên người đàn ông đó, bàn tay nắm chiếc chăn, cô kiên quyết nói.
"Đồ kh.ốn, tôi hận anh."
Ba từ cuối cùng phát ra từ miệng cô khiến anh tuyệt vọng, không chỉ cô không yêu anh mà còn hận anh. Hoàng Vũ cười chua xót, chậm rãi nói.
"Em ghét tôi đến thế sao? Tôi biết...quá khứ đã tổn thương em rất nhiều...nhưng em cũng cho tôi cơ hội để sửa sai chứ!"
Những lời nói này Hạ Nhiên nghe chẳng lọt tai một chút nào, bây giờ trước mặt cô không còn hình ảnh một người chồng mà chỉ là một kẻ đã hành hạ cô đến mức ch.ết đi sống lại. Hạ Nhiên thẳng thừng nói.
"Không chỉ tôi ghét mà tôi hận anh. Anh nhớ lại đi, những lúc anh hành hạ đánh đập tôi anh có biết bản thân mình đã sai không hả? Lúc tôi cầu xin dưới chân anh, anh có biết dừng tay không? Những lúc anh đánh đập đến mức tôi ngất xỉu anh có từng quan tâm đến tôi không? Những lúc tôi quan tâm anh có từng đáp lại không? Có khi nào anh để ý đến tôi không? Anh có biết những trận đòn roi của anh tôi đã phải chịu đựng đau đớn đến mức nào không hả?"
Hàng ngàn câu hỏi được đưa ra nhưng Hoàng Vũ chẳng thể có được câu trả lời, quả thật những lúc đánh đập cô, anh không hề có suy nghĩ sẽ quan tâm cô gái đó. Anh chạm nhẹ lên gương mặt của cô, trầm giọng.
"Hạ Nhiên, tôi xin lỗi! Tôi nhất nhất định sẽ sửa sai mà."
Lại là một lời xin lỗi? Anh hứa sẽ sửa sai? Sao cô có thể tin đây, mọi thứ cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Cô thẳng thừng gạt tay anh ra.
"Suốt 1 năm qua tôi gánh chịu bao nhiêu đó là đủ lắm rồi! Vương Hoàng Vũ, tôi hận anh đến tận xương tủy."
Câu nói này lại khiến anh rơi xuống sự tuyệt vọng thực sự. Phải rồi, người hành hạ cô đến mức ch.ết đi sống lại thì làm sao có thể khiến cô tha thứ cho mình chứ.
"Hạ Nhiên, lúc trước tôi đã hành hạ em...vậy thì bây giờ em hãy đánh đập tôi đi...chỉ cần em thấy đủ là được."
Lời anh nói ra cũng khiến cô sững người, không ngờ được người đàn ông này lại có suy nghĩ như thế?
"Anh đi.ên rồi sao? Hành hạ một người đang mắc bệnh như anh là tôi đang gây nghiệp rồi!"
Hoàng Vũ nghe thế khẽ cười.
"Em không muốn hành hạ tôi hay do trên người em không có quần áo?"
Vừa nghe xong câu đó cả gương mặt cô trở nên đỏ bừng, bây giờ mới nhớ lại trên người chỉ còn lớp áo con.
Hoàng Vũ rời khỏi người cô, cầm bộ váy lên soi xét một hồi sau đó đi ra khỏi phòng...
Hơn 10 phút sau anh mới trở về phòng, còn đang định trách anh tại sao lại bỏ cô ở đây với cái cơ thể chẳng có nổi một bộ quần áo chỉn chu thì nhìn thấy trên tay Vũ là một chiếc túi đồ.
Hoàng Vũ đặt chiếc túi đồ lên giường rồi nói.
"Em mau mặc đồ vào rồi tôi đưa em về."
Vừa nghe thế cô liền ngồi dậy, cầm theo cái túi đồ với lôi theo cái thây đang trùm chăn đi thẳng vào phòng tắm...
Hoàng Vũ ngồi ở ghế sofa đợi một lúc lâu, vừa thấy cô đi ra đã như người mất hồn. Quả thật cô thực sự rất đẹp.
Hạ Nhiên chẳng thèm để ý đến anh, mở cửa đi thẳng ra ngoài, cũng may bây giờ cửa đã được mở khóa.
Anh thấy cô đi vội vàng đuổi theo, cứ nghĩ Vũ sẽ trở thành một con người hiền lành hơn nhưng không. Hoàng Vũ cứ đi ở phía sau, đôi mắt phượng trở nên mưu mô hơn, khóe miệng cong lên nụ cười bí hiểm. Anh khẽ nói, âm lượng chỉ đủ một người nghe.
"Nếu em đã hận tôi...không muốn yêu tôi...vậy thì tôi sẽ khiến em yêu tôi trở lại...em không yêu tôi sẽ ép em yêu tôi cho bằng được...Tống Hạ Nhiên...trên đời này em chỉ có thể yêu một mình tôi..."