Tống Hạ Nhiên, tôi yêu em!

Hoàng Vũ cứ ôm phần dưới của mình lăn qua lăn lại, bị chơi một cú thốn muốn thấy 8 ông trời thì sao mà không sợ. Nó mà gãy thì anh còn làm sao để chăm sóc cô chứ?

 

Hạ Nhiên đứng ở cạnh cửa ra, khoanh tay trước ngực lãnh đạm nói.

 

"Sao hả? Còn muốn đẻ thì đừng có đụng vào người tôi. Lần này còn đồ chơi lần sau tôi cắt cho anh khỏi b.ắ.n luôn đấy!"

 

Vừa nghe cô nói xong cả gương mặt anh trở xanh như tàu lá. Một chút xíu nó đã gãy mà bây giờ cô lại còn muốn cắt.

 

"Hạ Nhiên, em có thể hiền dịu hơn một chút được không? Nó không gãy mà em muốn cắt nó thì nửa đời sau tôi làm sao có chăm sóc em hả?"

 

Hạ Nhiên nghe thế liền bĩu môi.

 

"Tôi cần anh chăm sóc à? Cỡ như anh xách dép cho tôi còn không có cơ hội đấy!"

 

Hoàng Vũ lúc này bất chợt ngồi dậy rồi tiến lại phía cô, nhưng chưa đi được bao xa đã phải ôm ngực sau đó gục xuống.

 

Hạ Nhiên thấy cảnh đó không khỏi sợ hãi, tự nhiên đang khỏe mạnh mà tại sao bây giờ lại nằm một đống như vậy. Cô từ từ tiến lại đỡ anh lên, vỗ nhè nhẹ vào gương mặt đó.

 

"Này...Hoàng Vũ.."

 

"..."

 

"Tên đi.ên, tỉnh dậy coi..."

 

"..."

 

Hoàng Vũ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, chẳng biết anh bị gì lại ngất xỉu như vậy. Hạ Nhiên đưa ngón mũi anh thì biết rằng Hoàng Vũ vẫn còn thở, cô liền nói.

 

"Còn thở vậy là chưa ch.ết à? Sao hôm nay không ch.ết luôn đi. Tôi đặt cho anh cái h.ò.m, bữa nay h.ò.m đang giảm giá, lại thêm phần khuyến mãi đặt 1 cái h.ò.m được miễn phí múa đ.ạo. t.ỳ đấy!"

 

Vừa nghe thế anh bỗng mở mắt ra, đẩy cả người cô nằm dưới rồi nói.

 

"H.ò.m cái đầu em đấy! Tôi vẫn chưa ch.ết mà đặt h.ò.m cái gì? Cứ nghĩ sẽ nghe vài lời yêu thương gì đấy nhưng không ngờ..."

 

Hoàng Vũ bày ra vẻ mặt giận dỗi, Hạ Nhiên lúc này liền nói.

 

"Anh có thể bớt kh.ùng được không hả? Ăn nói chẳng câu nào lọt tai."

 

"Không lọt tai vậy thì lọt cái khác."

 

Còn chưa hiểu hết ý trong lời nói của anh, Hạ Nhiên đã bị một phen điếng người. Bàn tay anh chạm lên đùi cô rồi từ từ tiến lên, theo đó là giọng nói đầy sự d.ục v.ọng.

 

"Chỗ này...thì sao? Hửm."

 

Hạ Nhiên có chút giật mình, nâng đầu gối lên muốn chơi chiêu một lần nữa nhưng đã bị Hoàng Vũ chặn lại.

 

"Một chiêu mà xài 2 lần, em nghĩ còn tác dụng? Nãy giờ tôi bị em ức hi.ếp đã quá đủ rồi, bây giờ đến lượt tôi."

 

Lời vừa dứt cũng là lúc cả người cô được bế lên sau đó lại đặt cơ thể nhỏ bé đó xuống giường.

 

"Tôi nhớ lúc nãy em nói tôi không có quyền xách dép cho em, vậy thì chỉ cần tôi làm ba của con em là có quyền chứ gì."

 

Tiếp sau đó cả cơ thể to lớn liền phủ lên, Hạ Nhiên một lần nữa trở thành con mồi, cô không nhịn được mà chửi thề.

 

"Làm ba con m.ả m.ọe nhà anh, c.út khỏi người tôi."

 

Hoàng Vũ chậc chậc vài tiếng.

 

"Ăn nói xà lơ. C.út là c.út thế nào? Tôi còn chưa vào người em mà, phải vào rồi mới c.út được chứ."

 

Hoàng Vũ càng nói liêm sỉ của anh càng thấp, chẳng thể biết được cái gương mặt này dày đến cỡ nào?

 

"Rốt cuộc anh còn liêm sỉ không hả? Da mặt dày còn hơn đường lộ."

 

"Liêm sỉ sao? Em nghĩ tôi còn thứ đó à?"

 

"Hả?"

 

Hạ Nhiên ngay người sau câu nói đó. Rõ ràng lúc trước anh là một người nghiêm túc, kiệm lời sao bây giờ lại mất liêm sỉ như vậy chứ?

 

Thấy cô ngây người Hoàng Vũ liền lên tiếng.

 

"Sao thế? Cứ như người mất hồn vậy?"

 

Hạ Nhiên nghe thế mới hoàn hồn.

 

"Tên đi.ên, cái đồ mất liêm sỉ."

 

Nghe thế Hoàng Vũ khẽ cười, nhéo lên mũi cô một cái.

 

"Tôi mất liêm sỉ từ lúc yêu em đấy! Em còn than phiền cái gì nữa hả?"

 

Một lần nữa Hạ Nhiên lại ngây người, anh đang nói thiếu ý sao? Cô không phải là Khánh Ly mà, cô quay mặt sang một bên không muốn anh nhìn thấy gương mặt mình.

 

"Anh hiểu lầm rồi! Tôi là Hạ Nhiên chứ không phải là Khánh Ly, anh không nên nói những lời đó đâu."

 

Hoàng Vũ liền xoay mặt cô lại đối diện với mình, đôi mắt phượng khóe sâu vào đôi mắt của người con gái đó, anh kiên định nói.

 

"Không phải là Khánh Ly mà là em. Tống Hạ Nhiên, tôi yêu em!"

Cho xin 1 đề cử và theo dõi đi mà