Hoàng Vũ cứ quỳ trước nhà cô mãi, mặc cho trời mưa lớn anh cũng không than vãn. Chỉ mong cô có thể tha thứ cho mình phần nào.
Bây giờ cũng là nửa đêm, Hoàng Vũ đã ở ngoài mưa gần 1 tiếng đồng hồ.
Hạ Nhiên ở trên phòng nhìn xuống có chút đau lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Anh ngước nhìn lên vẫn thấy cô đang ở bên ngoài cửa sổ, Vũ liền nói lớn.
"Hạ Nhiên, anh biết em vẫn chưa ngủ. Nói chuyện với anh một chút đi, anh biết sai rồi, chúng ta quay lại như trước đi mà."
"HẠ NHIÊN."
Vừa nói xong, Hoàng Vũ đã thấy cô lui vào trong phòng sau đó đóng cửa ban công lại. Anh bất lực gục mặt xuống, vết thương trên lưng bỗng đau nhói, cả người dường như mất hết sức lực sau đó ngã nhào xuống.
***
Khi Hoàng Vũ tỉnh dậy đã sang ngày hôm sau, anh nhìn xung quanh căn phòng thì là biết đang ở nhà mình.
Lúc này, bà Ngọc Linh mở cửa đi vào trên tay cầm theo một bát cháo.
Vừa thấy anh tỉnh dậy mẹ anh đã lên tiếng.
"Dậy rồi đấy à? Mau ăn cháo đi con."
Anh nghe thế cũng chẳng quan tâm gì mấy, cố gắng lục lọi lại ký ức. Rõ ràng hôm qua anh đang quỳ ở trước nhà cô thì mọi thứ tối sầm, sao bây giờ lại ở đây chứ?
"Mẹ, sao con về nhà được vậy?"
Bà Linh nghe thế để bát cháo xuống kệ tủ rồi nhìn sang anh.
"Có người gọi taxi đưa con về, mà nghe nói người đó là phụ nữ."
Vừa nghe đến đó, anh liền bước xuống giường, mặc thêm chiếc áo khoác, với lấy chiếc ví và chìa khóa xe rồi đi thẳng ra ngoài.
Bà Linh chỉ kịp nói với theo.
"Này, con đang bệnh mà."
Hoàng Vũ ngay sau đó đi xuống nhà rồi lái thẳng xe đi đâu đó...
Khi chiếc xe dừng lại ở trước nhà cô, Hoàng Vũ đã thấy cô đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Nhìn sơ qua cũng có thể biết là Lâm Minh Khôi, cậu ta chính là một đối thủ khó nhằn trên thị trường bất động sản. Dù sở hữu ngoại hình phải gọi là một chín một mười với anh nhưng bây giờ cậu ta vẫn chưa có người yêu.
Hoàng Vũ vội xuống xe rồi nói lớn.
"Hạ Nhiên."
Vì thanh âm đấy nên cả hai người cùng quay lại, cô vừa thấy anh đã cau mày khó chịu, còn riêng Minh Khôi hắn ta lại ra vẻ đắc thắng, liền nói.
"Ái chà...chồng cũ của em đến tìm kìa."
Hoàng Vũ đi lại kéo cô về phía mình, nắm chặt lấy tay cô sau đó hất mặt về Minh Khôi.
"Chồng cũ? Nghe hơi nặng lời quá nhỉ? Tôi và Hạ Nhiên vẫn chưa chính thức ly hôn nên mặc định cô ấy vẫn là vợ của tôi."
Minh Khôi lúc này khoanh tay trước ngực rồi nhìn xuống cô.
"Nhưng có vẻ Hạ Nhiên không được vui?"
Lúc này, Hoàng Vũ cũng nhìn xuống cô, Hạ Nhiên khó chịu nhìn anh rồi nói, thanh âm đủ để hai người nghe thấy.
"Anh nổi cơn đi.ên à? Buông tôi ra."
Vũ nghe thế cũng ghé xuống tai cô.
"Đứng yên."
Sau đó hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Minh Khôi.
"Không ngờ Giám đốc Lâm Minh Khôi lại quan tâm đến những việc nhỏ nhặt như vậy nhỉ? Tôi nghĩ những việc bây giờ cậu nên quan tâm là dự án xây dựng khách sạn ở đường C, không chừng ngày mai nó đã thuộc về Tập đoàn Khải Hoàng của chúng tôi đấy!"
Minh Khôi cũng chẳng vừa đôi mặt phượng cùng đôi lông mày lưỡi mác của hắn khẽ cau lại, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
"Giám đốc của Khải Hoàng có vẻ nôn nóng quá nhỉ? Mới đó mà muốn công trình đấy đến vậy sao? Với cương vị của Vương Hoàng Vũ cao quý thì mọi thứ trong tầm tay, chỉ cần lên tiếng thì công trình nào mà không thắng được chứ."
Hoàng Vũ chẳng chịu thua, gương mặt cực phẩm hướng thẳng về phía tình địch.
"Giám đốc của Hưng Thịnh quá khen, làm sao tôi có quyền lực đến mức đó. Cũng khó khăn lắm chứ, không chỉ trên thương trường mà ngay cả trong chuyện tình yêu cũng khó khăn lắm. Phải tranh giành với những con c.h.ó đang rình rập."
Vừa nghe xong câu nói của anh không hiểu sao Minh Khôi có chút nhột, anh không những nói ra câu đó mà khi nói lại còn hướng thẳng mắt về hắn ta.
Thấy hắn ta im lặng khóe miệng Hoàng Vũ liền nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp đến mê hoặc lòng người.
"Mà thôi! Tôi thấy cậu có vấn đề gì đó liên quan đến cách nói chuyện rồi, vả lại Hạ Nhiên cũng không muốn ở đây lâu cho nên tôi xin phép đi trước."
Nói rồi, anh liền ôm eo cô kéo cô. Hạ Nhiên có chút phản kháng, cô khựng chân lại. Vũ thấy thế liền cúi xuống bên cạnh cô.
"Đi."
Chỉ sao một câu nói ngắn gọn đó cả người cô đã nằm gọn trong chiếc xe của anh. Vũ càng bạo dạng hơn, cúi xuống sát vào gương mặt thanh tú của người con gái đó.
"Ngồi yên, cấm em nhút nhích."
Sau câu nói đó, Hoàng Vũ đứng thẳng người nhìn sang Minh Khôi, cười nhẹ. Rồi ngồi lên xe lái đi.
Trong khoang xe nhỏ hẹp cô nhìn sang người đàn ông đó, gắt nhẹ.
"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu hả?"
Hoàng Vũ đang lái xe, hờ hững đáp.
"Khách sạn."