Ba từ "tôi yêu em" được anh nói rất rõ ràng, anh không chỉ nói yêu mà còn nói cả tên cô. Đây là những lời tận đáy lòng hay chỉ là những lời xoa dịu tâm trạng cô lúc nhất thời đây?
Hạ Nhiên cố gắng nén cảm xúc của bản thân mình gạt tay anh ra, lạnh nhạt nói.
"Tôi không muốn trở thành người thay thế cho kẻ khác."
Hoàng Vũ cứ nghĩ rằng khi nói ra tiếng lòng của mình sẽ được cô chấp nhận, vậy mà chỉ nhận lại những lời nói lạnh nhạt.
"Nhiên, tôi không hề có ý đó. Tôi không muốn em là người thay thế mà muốn em trở thành người vợ thật sự của tôi."
Lời nói của anh liệu có bao nhiêu phần trăm là thật đây? Nếu bây giờ cô tha thứ cho người đàn ông này thì quá khứ tồi tệ đó sẽ lặp lại chăng?
"Nhưng tôi không muốn, tôi căm ghét cảm giác ở bên cạnh anh, tôi không muốn bên cạnh anh nữa, tôi muốn được tự do."
Lời cô nói ra khiến trái tim anh vỡ vụn, thì ra đây chính là cảm giác yêu một người mà không được đáp lại, ánh mắt anh trở nên đáng thương, cố gắng kiềm nén cảm xúc rồi nói.
"Ở bên cạnh tôi khiến em khó chịu đến vậy sao?"
"Phải, ở bên cạnh một kẻ như anh tôi không bao giờ thoải mái. Tôi căm ghét anh."
Hạ Nhiên chẳng thể ngờ được những lời nói này đã đánh thức con á.c qu.ỷ của ẩn giấu sâu bên trong người đàn ông này.
Hoàng Vũ như đi.ên như d.ại túm lấy chân cô dang rộng sang hai bên, chiếc váy màu hồng phấn nhã nhặn bị xé toạc ra. Rẹt một đường dài, cả người cô trần trụi, Hạ Nhiên xấu hổ cuống cuồng đưa tay che chắn rồi hét lên.
"TÊN KH.ỐN ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Trái lại, Hoàng Vũ khá bình tĩnh, anh đưa tay sờ quanh eo, ánh mắt đục ngầu rơi xuống cơ thể kiều mỹ đó, hầu kết nặng nhọc nuốt xuống.
Bàn tay anh sờ soạn quanh eo cô đến khi chạm đến vết sẹo dài khoảng vài centimet anh mới dừng lại. Ánh mắt người đàn ông đó dán chặt vào vết sẹo, những mảnh ký ức vụn vỡ cũng dần hiện về...
Hôm đó, là ngày tròn một năm khi Khánh Ly mất cũng là ngày cúng giỗ đầu của cô ấy.
Cả buổi sáng hôm đó anh đứng ở trước mộ của Khánh Ly để trò chuyện với cô ấy. Nghĩ đến sự ra đi đột của người yêu mình nỗi căm ghét người vợ trên danh nghĩa lại trỗi dậy.
Hoàng Vũ rời nghĩa trang sau đó thẳng đến một quán bar.
Cứ nghĩ rượu bia sẽ khiến anh bình tĩnh hơn nhưng buổi tối khi về đến nhà riêng mà lúc trước ba của anh đã dành cho hai người, cơn say khiến Hoàng Vũ nghĩ rằng cái ch.ết của Khánh Ly là do cô thực hiện để cô được trở thành vợ của anh.
Con á.c qu.ỷ trong người liền trỗi dậy, Hoàng Vũ ngay tức khắc nắm tóc cô lôi xềnh xệch xuống nhà. Hạ Nhiên đang ngủ chập chờn liền tỉnh dậy nhăn mặt, con đau truyền khắp da đầu khiến cô la lên.
"Hoàng Vũ...buông ra...em đau..."
Hoàng Vũ không để ý đến lời cầu xin của cô gái nhỏ, anh kéo cô như một con th.ú, anh kéo lê từ hành lang cầu thang rồi lôi ra giữa nhà.
Lúc đó, thím Liên là người làm ngày trước ở đây nhưng đã nghỉ làm từ 2 tháng trước. Thím Liên từ trong bếp thấy vậy liền chạy ra, hốt hoảng nói.
"Cậu chủ...cậu say rồi...lên phòng nghỉ trước đi."
Chưa kịp ngăn lại, Hoàng Vũ với lấy chiếc roi da ở trên bàn vụt mạnh xuống người cô. Cú roi đó khiến Hạ Nhiên đau đớn khắp da thịt, lại một lần nữa cô lại bị người đàn ông này hành hạ.
"Sao nào? Cảm giác được làm vợ của ông đây thấy thế nào hả? Có phải rất thoải mái không?"
Cô bị anh hành hạ đau đớn lắm chứ nhưng cứ nghĩ sẽ có thể dùng thời gian để xoa dịu trái tim lạnh giá của anh nhưng mọi thứ hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh.
Người cô co quắp như con tôm, từng đợt roi vụt xuống khiến làn da người con gái đó trắng bệch. Hạ Nhiên khó khăn nói.
"Đừng...em đau quá..."
Hoàng Vũ vẫn chẳng dừng lại, tiếng roi vang lên không ngừng kèm theo đó là tiếng hét hét đau đớn của Hạ Nhiên.
"Đừng mà...dừng lại...em đau quá..."
Hạ Nhiên nằm ở dưới sàn nhà hứng chịu trận roi mà chẳng có chút sức lực phản kháng, từng thanh âm rợn người nghe thật ghê tai.
Thím Liên sợ hãi nhưng không vì thế mà lùi lại, thím ấy giữ lấy cánh tay của của Hoàng Vũ, nhẹ nhàng bảo.
"Cậu chủ...đủ rồi...đánh nhiều quá chỉ tổn sức cậu thôi...cậu đi nghỉ sớm cho hồi sức..."
Hoàng Vũ vã mồ hôi hột hai bên thái dương, quay sang nhìn thím Liên, cười phá lên.
"Haha...phải rồi...chỉ phí sức của tôi mà thôi..."
Hoàng Vũ vứt lại chiếc roi xuống, một mạch rời đi. Thím Liên đợi anh rời đi rồi chạy lại đỡ cô. Thím ấy rón rén bước tới tới, sau cùng cũng khóc nức lên, cả người cô đã đầy những vết máu xước xát.
"Cô chủ...cố lên...tôi đưa cô lên phòng."
Hạ Nhiên nằm đờ ra giữa nhà, hai hàng nước mắt vô thức chảy xuống, chiếc áo phông của cô cũng đã xuất hiện những vệt máu. Cả người cô chẳng còn sức lực nào mà tựa hẳn vào người thím Liên. Cô sai quá rồi, đáng lẽ cuộc hôn nhân này chẳng nên diễn ra.