Xuất hiện chàng trai lạ.
Hàng ngày Giai Hân ngoài việc phụ cha trông coi quán, cô còn mở riêng cho mình một Lớp dạy vẻ tranh cho trẻ em ở thành phố này, từ nhỏ cô vốn đã rất thích vẻ tranh, đặc biệt là những bức tranh về biển. Trong bức tranh của cô, luôn có ánh mặt trời chiếu rọi trên biển, ngày đó cô hay nói vui với hắn: "Anh luôn là mặt trời, em là mặt Biển, mà mặt trời thì luôn mọc trên biển, mang bình minh đến cho em vào những buổi sớm mai", cô đang say sưa hoài niệm một chút tiếc nuối của quá khứ, thì có tiếng chuông gió khẽ khua ở cửa, cô nhìn ra thì trông thấy Minh Hạo.
Minh Hạo nhìn cô cười châm chọc "Đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy cô bé."
Cô khẽ cười "Một chút chuyện cũ thôi ạ!"
Minh Hạo là một người bạn, một người anh khá thân với cô ở nơi này, cô ở đây không có nhiều bạn, lúc cô mới đến, tâm trạng vô cùng buồn chán, hàng ngày cô đi bộ lang thang ra biển, ngồi trên những mỏm đá ngắm hoàng hôn vào những buổi chiều tà. Minh Hạo là nhiếp ảnh gia, trong lúc đang đi dọc bờ biển để tìm cảm xúc chụp ảnh, vô tình cô rơi vào ống kính của anh, nhìn cô gái mảnh mai, mặc một bộ váy dài màu trắng, mái tóc dài buông xoã ngang vai, ánh mắt đầy ắp nỗi buồn ngấn lệ, khiến anh bị thu hút không thôi. Anh đến gần bắt chuyện:
“Anh có thể ngồi cùng em ngắm hoàng hôn không?”
Cô mỉm cười: "Hoàng hôn là của chung, anh cứ tự nhiên"
Anh ngồi im lặng, ngắm hoàng hôn cùng cô, thỉnh thoảng lén nhìn về phía cô, trái tim có chút rung động. Trước mắt anh là một cô gái vô cùng thuần khiết, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng rất buồn, anh không thể cưỡng nỗi sức hấp dẫn này.
"Anh sống ở thành phố này từ nhỏ, nên rất quen với nơi này, nếu em có muốn khám phá nơi này thì anh sẵn sàng làm hướng dẫn cho em" Minh Hạo mở lời.
Cô chỉ đáp "Dạ em không cần đâu, em chỉ đến đây ngồi một lát rồi về, nhà em ở gần đây thôi ạ!"
"Em mới chuyển đến đây, không phải là người ở địa phương này thì phải?" Minh Hạo tiếp lời.
"Dạ em từ thành phố khác chuyển đến, mà giờ muộn rồi, em xin phép về trước". Nói lời xong, cô đứng dậy chuẩn bị ra về.
Anh với theo "Tôi muốn gặp lại em thì cần phải làm thế nào?"
Cô lắc đầu: "Không cần đâu ạ!" Cô rời đi để lại ánh mắt vấn vương trên gương mặt chàng trai lạ.
Ngày hôm sau, tại quán Cà phê Mộc Miên, một lần nữa anh gặp cô. Trong lúc đi dạo, anh vô tình phát hiện ra một quán cà phê mới mở, đập vào mắt anh là một không gian vô cùng ấm áp, anh mở cửa bước vào.
“Xin chào quý khách” Giai Hân cất tiếng chào đồng thời ánh mắt nhìn ra cửa, cô bất giác nhìn anh.
Anh mỉm cười, rất vui trong lòng "Chúng ta lại gặp nhau, mình thật có duyên đó cô bé"
Cô mỉm cười "Chào mừng quý khách, mời anh order thức uống!", cô vẫn giữ thái độ cảnh giác với người khác giới.
“Cho anh một ly cà phê đen theo phong cách của em”, nói xong anh chọn cho mình một góc ngồi hướng ra biển để có thể nhìn ngắm trọn bình minh buổi sáng.
Do còn sớm nên quán còn khá vắng, chỉ có vài người khách thưa thớt ngồi rãi rác nhiều khu vực khác nhau.
Cô mang cho anh một ly Cà phê: "Em mời anh dùng ạ"
Anh mỉm cười: "Cô chủ quán có thể cho anh xin một ít thời gian nói chuyện được không?"
Vì quán còn vắng nên cô đặc cách ngồi xuống ghế đối diện:
"Em chỉ ngồi với anh được 10 phút thôi" - cô đáp.
Anh vui vẻ, xem như một cơ hội tốt cho mình. Anh trò chuyện với cô được một vài câu thì khách vào, cô xin phép anh quay lại làm việc, cuộc nói chuyện đang dang dở.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa,... ngày nào anh cũng có mặt tại quán đúng 7 giờ sáng, anh chỉ đến uống cà phê và ngồi đúng một vị trí, trãi qua gần một tháng, cô mới chịu mở lòng và nói chuyện với anh. Anh rất vui vì cuối cùng cô cũng nhận anh làm bạn, cô cũng vui vì có được một người bạn ở thành phố xa lạ này.
Minh Hạo có tình cảm với cô suốt năm năm, cô vẫn biết nhưng cô chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai gần gủi nên luôn giữ khoảng cách với anh. Vì cô biết cô không xứng đáng với anh, mà tình cảm của cô chỉ dành cho duy nhất cho một mình hắn, dù rất đau đớn nhưng không thể thay đổi được.
Anh luôn đến thăm cô, dù ở quán cà phê hay nơi dạy vẽ. Luôn ân cần chăm sóc cô mà không cần cô hồi đáp. Vì anh sợ, nếu thổ lộ ra với cô thì sẽ không còn giữ được cô, thậm chí không thể làm bạn. Anh luôn chờ đợi một ngày nào đó cô cảm nhận được tấm chân tình của anh và đáp lại.