Im lặng rời đi!
Những tia nắng chói chang qua khe cửa chói vào mắt mình khiến cô tỉnh giấc, cô cựa mình, toàn thân đau nhức, trên thân thể đầy dấu vết thâm tím của cuộc hoan ái tối qua, dưới tấm ga giường là vệt máu đỏ đã khô, cô ý thức được tất cả những việc đã xảy ra đêm qua.
Nhìn xung quanh căn phòng trống trơn, hắn đã đi từ lâu, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh. Cô nghỉ như vậy cũng tốt, vì cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cô lê thân thể đau đớn của mình bước xuống giường, vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, nhìn trong gương, cô không thể nhận ra bản thân mình trong gương nữa, toàn thân đầy vết thâm tím, dưới hạ thân vẫn còn đau nhức. Cô rời khỏi khách sạn, về nhà và đi thẳng lên phòng dưới con mắt nghi hoặc của ba cô.
Ở một nơi khác, trên chuyến nay sang Mỹ, hắn âm trầm nhắm mắt, hồi tưởng lại những chuyện đã diễn ra trong tối qua. Thật ra hắn không nghĩ là mình sẽ làm tổn thương cô đến như vậy, hắn quyết định đi Du Học để quên đi những chuyện ở đây, hắn muốn thoát khỏi cái quá khứ đau đớn, hắn không muốn nhìn mặt người đàn ông mà hắn gọi là cha mình, vì ông ta mà hắn mất đi hai người phụ nữ hắn yêu thương nhất.
Vì hôm nay hắn lên đường đi Du học, hắn rất nhớ cô và muốn hẹn gặp cô lần cuối để nói lời chia tay, nhưng vì có men trong người, cộng với nỗi nhớ và hận mẹ cô, hắn đã không còn giữ được bình tĩnh và đã làm tổn thương cô, vết thương đầu đời của một cô gái ngây thơ trong sáng bởi người đàn ông cô hết mực thương yêu. Buổi sáng, khi vừa tỉnh dậy, hắn say sưa nhìn ngắm cô, ngắm thân thể đầy vết tích do hắn gây ra, nhìn thấy vết máu đỏ thẩm trên tấm ga giường trắng tinh, hắn đau lòng đến nghẹt thở, hắn cuối người hôn nhẹ vào trán cô: “Tạm biệt…em”.
Hắn rời khỏi khách sạn như trốn chạy khỏi cô, nhưng đúng ra là hắn trốn chạy khỏi hắn, khỏi con người phía bên trong hắn không thể ngừng yêu cô.
Tại nhà cô, cô nằm im trong phòng cả một ngày mà không bước xuống nhà, cô đau đớn gặm nhấm nỗi đau thể xác và tinh thần do hắn gây ra.
Đến chiều tối, ba cô lên gọi cô xuống nhà ăn cơm, ba cô từ sau chuyện xảy ra giữa mẹ cô và ba hắn, ông tiều tụy và già đi hẳn, ông biết đoán có chuyện không hay đã xảy ra với cô, nhưng vì thương cô với những tổn thương cô phải gánh chịu, ông im lặng đợi chờ cô từng bước trưởng thành để vượt qua nỗi đau này. Ông nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô:
“Giai Hân, xuống nhà ăn cơm con”. Trong cơm mơ cô im lặng không trả lời, Ba cô nóng ruột nên gõ cửa mạnh hơn, phải một lúc sau mới thấy cô ra mở cửa.
Nhìn dáng vẻ của ba cô, cô thấy thương và đau lòng quá, giọng cô nghẹn lại:
“Dạ, ba xuống trước rồi con xuống ngay ạ.”
Cô đang ăn cơm, ba cô cất giọng nói:
“Phương Kha, hôm nay đã sang Mỹ Du Học rồi con có biết không!”, cô đánh rơi đũa, thức ăn đang trong khoan miệng nghẹn cứng, đắng nghét. Cô vốn dĩ muốn ổn định lại tinh thần sẽ đi tìm hắn, biết rằng là không thể có kết quả nhưng cô vẫn mang trong mình một niềm hy vọng sau đêm qua có thể hắn suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người.
Cô thất thần chạy ra ngoài, việc cô có thể làm bây giờ là chạy ngay đến nhà hắn, hy vọng lời ba mình vừa nói là sai sự thật, là hắn vẫn còn ở thành phố A, là dù không đến được với nhau nhưng cô vẫn có thể hàng ngày nhìn thấy hắn.
Vừa đến cửa, đã gặp phải Quản gia, cũng là người phụ nữ đã nuôi nấng và chăm sóc hắn từ nhỏ, bà rất yêu thương hắn và cũng rất yêu thương cô. Nhìn cảnh người lớn gây ra lỗi lầm khiến con trẻ bị tổn thương mà bà không thể làm gì được. Cô cất giọng hỏi bà:
“Anh ấy đã rời đi rồi sao quản gia Tần?”
“Vâng, cậu chủ đã rời đi sang Mỹ chuyến bay sáng nay”, bà ôn tồn nói:
Cô ngã quỵ, đứng không còn vững, hắn đã ra đi, đã trốn tránh cô, đã bỏ rơi cô sau những đau đớn mà hắn gây ra cho cô đêm qua. Cô khóc đến ngất lịm, không còn sức để đối diện với cuộc sống này.