Cô được tỏ tình.
Minh Hạo thấy cô trở về, trong lòng vừa vui vừa lo lắng, anh rất sợ một ngày nào đó anh sẽ đánh mất cô, nhìn cách mà cô và người đàn ông kia nói chuyện, anh biết rằng sắp tới sẽ có giông bão, nếu anh cứ mãi giữ trong lòng mình mà không thổ lộ với cô, biết đâu anh sẽ mất cô mãi mãi thì sao. Và anh đang lên kế hoạch để tỏ tình với cô, dù thành công hay thất bại, ít ra anh cũng mạnh mẽ đối diện với cô dù chỉ một lần, để sau này không phải hối hận.
Đêm hôm đó, hắn lên chuyến bay muộn trở về thành phố A mang theo nỗi lòng nặng trĩu. Hắn về đến Công ty, lao vào làm việc, xử lý đống công văn, giấy tờ tồn đọng suốt mấy ngày hắn vắng mặt.
Cô cũng dần quen lại với cuộc sống ngày thường, cố quên đi cuộc gặp gỡ tình cờ này, tiếp tục làm những công việc quen thuộc của mình.
Thấm thoát một tháng trôi qua, một hôm cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Minh Hạo:
"Giai Hân, tối nay em có thể ăn tối cùng anh không?"
Cô ngập ngừng một lúc, đọc tin nhắn có vẻ hơi trịnh trọng, bình thường anh vẫn hay rủ cô cùng đi ăn tối, hôm nay sao lại nhắn tin như vậy. Cô vui vẻ trả lời anh: "Tất nhiên là được rồi, em lúc nào cũng sẵn lòng đi ăn cùng anh mà."
"Vậy được, tối nay hẹn em lúc 7 giờ tại nhà hàng Thiên Thanh nha." - Minh Hạo hồ hỡi nhắn tin, đôi mắt lộ lên ý cười, tối hôm nay anh sẽ giải bày hết nỗi lòng của mình cho cô hiểu.
Đúng 7 giờ tối, cô có mặt tại Nhà hàng, cô mặc một bộ đầm trắng liền thân, tóc buột cao để lộ cần cổ trắng ngần, cô vốn rất dịu dàng và xinh đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ là đã toát lên vẻ đẹp hút hồn như thiên thần.
Anh chọn cho cô và anh một chỗ ngồi khá lãng mạn, hướng nhìn ra biển và bầu trời đêm có rất nhiều sao, hôm nay trông anh rất lạ, anh ăn mặc rất chỉnh chu, trên bàn còn có một bó hoa hồng trắng, cô rất thích hoa hồng trắng, nó tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết.
Anh bước đến kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi gọi phục vụ mang thức ăn ra, hôm nay anh mời cô uống một ít rượu vang, lúc đầu cô có ý muốn từ chối nhưng nhìn sự chân thành của anh cô không nỡ từ chối. Cô không thích uống rượu, cô mà uống rượu vào thì khả năng sẽ gây ra chuyện.
Nhưng không sao, hôm nay cô muốn mình một lần được thoải mái và trãi nghiệm cảm giác say men một chút.
Bữa ăn diễn ra được một lúc, Minh Hạo lên tiếng:
"Giai Hân, em thấy anh như thế nào?"
"Anh Minh Hạo là một người bạn rất tốt với em, em rất biết ơn vì đã được gặp và quen anh trong suốt thời gian em sống ở nơi này, một nơi hoàn toàn xa lạ đối với em."
"Chỉ là bạn thôi sao? Vậy bây giờ anh không muốn làm bạn với em nữa!"
"Em đã làm gì có lỗi với anh sao?” - Cô hơi bất ngờ nhìn anh.
"Không, em không làm gì có lỗi với anh cả, chỉ là anh không muốn làm bạn với em nữa, anh muốn tiến xa hơn một bước trong mối quan hệ của hai chúng ta. Giai Hân, em có thể cho anh một cơ hội ở bên em và chăm sóc em được không? Anh rất yêu em, yêu em ngay từ lần đầu gặp em, hình ảnh cô bé có đôi mắt vô cùng trong trẻo nhưng đượm buồn nhìn vào khiến anh muốn bảo vệ. Càng ngày ở bên em, tình cảm anh dành cho em càng đậm sâu và không thoát ra được, không biết trong quá khứ em đã từng trãi qua chuyện gì hoặc bị tổn thương ra sao, nhưng anh nguyện sẽ cùng em san sẻ và bù đắp cho em suốt cuộc đời còn lại! Hân, làm bạn gái anh nhé!"
Cô thoáng bất ngờ khi nhận phải lời tỏ tình đột ngột từ anh, thật ra cô cũng biết anh yêu cô từ rất lâu nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra thì cũng khiến cô khó xử. Cô không thể nhận lời anh vì có quá nhiều khuất mắc trong lòng, cô cũng không còn trong trắng để xứng đáng với anh. Nhưng từ chối anh ngay bây giờ thì thật sự quá tàn nhẫn với anh.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh nói tiếp: "Minh Hạo, việc này hơi bất ngờ, em cần thời gian để suy nghĩ, anh có thể cho em một chút thời gian không?"
Anh thật sự rất vui, anh rất sợ nhận ngay phải lời từ chối của cô, hoặc làm cô giận mà không muốn gặp mặt anh nữa, anh liền đáp: "Chờ, bao lâu anh cũng chờ. Chỉ cần em cho anh cơ hội thì anh sẽ không để vụt mất!"