Hai người đàn ông nói chuyện.
Nữa giờ sau, hắn vào thư phòng gặp Phương Chấn.
Đã rất lâu hắn ko nhìn thẳng vào cha mình, ông bây giờ trông đã già hơn trước, mái tóc đã điểm sương. Thấy hắn vào, cha hắn tiến lại bàn trà và gọi hắn lại ngồi đối diện.
Hắn vẫn lạnh lùng không nói một lời nào, không khí im lặng bao trùm lên căn phòng vốn đã lạnh lẽo ngày càng lạnh lẽo hơn.
Một lúc lâu, Cha hắn lên tiếng trước:
“Phương Kha, Cha biết tội lỗi của Cha đã gây ra cho mẹ con con không bao giờ có thể tha thứ được, ta cũng không có lời nào để giải thích và biện minh cho hành động đáng xấu hổ này, và Cha phải trả giá bằng cả quãng đời cô đơn còn lại của mình. Cha đã đánh mất mẹ con, một người phụ nữ hết mực yêu thương chồng con, đánh mất niềm tin của con trai dành cho Cha, đánh mất một gia đình đang hạnh phúc. Cha, Cha … xin lỗi con nhé Phương Kha.”
“Nếu mình làm sai chỉ cần xin lỗi mà ông mong tôi có thể tha thứ cho ông thì quá đơn giản rồi, người ông nên xin lỗi và suốt đời ăn năn phải là mẹ tôi, người phụ nữ đang nằm lạnh lẽo dưới nền đất lạnh suốt năm năm qua”. Hắn lạnh lùng đáp:
Cha hắn im lặng, không nói thêm lời nào về vấn đề này nữa, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Sau đó ông lấy ra một tập hồ sơ, đưa về phía hắn nói tiếp:
“Đây là 40% cổ phần của Phương Thị, cha đã chuyển sang tên con, từ đây con thay cha Quản lý tập đoàn. Cha đợi ngày này đã lâu, bây giờ cha muốn nghỉ ngơi và dành thời gian ở bên mẹ con nhiều hơn.”
Hắn tự nhiên thấy hụt hẫng, mục đích hẳn trở về lần này là để trả thù cha hắn, muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ con hắn. Phương Thị có được như ngày hôm nay một phần nhiều là nhờ công sức của Thẩm Gia, mẹ hắn là Thẩm Hoài Thư, là con gái độc nhất của Thẩm Gia. Phương Thị ngày xưa chỉ là một công ty Xây dựng nhỏ, không có tiếng tăm gì trên thương trường, nhưng từ khi kết hôn với mẹ hắn, nhờ sự giúp đỡ và tiềm lực của ông ngoại và mẹ hắn, Phương Thị ngày càng lớn mạnh và phát triển thành Tập Đoàn xây dựng Bất động sản đến như bây giờ. Vậy mà người đàn ông này lại phản bội mẹ hắn, khiến mẹ hắn oan ức mà ra đi không nhắm mắt.
Sau bao nhiêu năm cố gắng ở nước ngoài với mục đích là về giành lại toàn bộ Phương Thị, muốn cho người Cha xấu xa của hắn phải mất tất cả vì lỗi lầm của mình, nhưng đột nhiên ông lại giao toàn bộ lại cho hắn, không một chút khó khăn nào, hắn tự nhiên thấy thật vô nghĩa.
Hắn nhìn ông, nhếch miệng hỏi:
“Vì sao lại chuyển hết cho tôi, đáng lẻ ra ông phải giữ bên mình cùng người phụ nữ xấu xa kia sống sung sướng suốt quãng đời còn lại chứ”
“Có những việc con không thể hiểu, cha có giải thích như thế nào thì cũng là lời biện minh của kẻ có tội” - Phương Chấn đáp.
“Vậy ông nghĩ là tôi sẽ vui vẻ nhận mà đón nhận món quà này từ ông sao?”
Phương Chấn ôn nhu trả lời: “Kha à, có thể con không tin, cũng không tha thứ cho người cha này, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của cha giành cho con, con hãy thay cha tiếp nhận Tập đoàn, cố gắng dẫn dắt và phát triển nó trong tương lai, để không phụ lòng mong đợi của mẹ và ông Ngoại con. Cha già rồi, giờ cha muốn được nghỉ ngơi.”
Phương Kha trở nên trầm mặc, hắn không ngờ là mọi chuyện lại khác xa so với những gì hắn đang tính toán. Hắn đứng dậy rời khỏi thư phòng, ra ngoài ban công hút thuốc và với gương mặt âm trầm nhiều suy nghĩ.
Ở một Thành Phố khác, một thành phố ven biển vô cùng xinh đẹp và trong lành. Có một cô gái nhỏ với vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo như ánh nắng mai, mặc một chiếc váy màu xanh biển, chạy chiếc xe đạo màu xanh chạy dọc theo con đường ven biển để đến nơi làm việc. Con đường quen thuộc đã gắn bó với cô suốt 5 năm qua, cô hàng ngày chạy qua nó nhưng cảm giác lúc nào cũng thật mới mẻ và xinh đẹp.
Năm năm trước, sau khi rời khỏi thành phố A với bao vết thương lòng, Cô cùng Cha mình chuyển về đây sinh sống. Đây là một thành phố biển nhỏ ven biển, lúc cô mới về vẫn còn hoang sơ lắm, sau năm năm giờ đã có bước chuyển mình, thành phố đã dần và phát triển, trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, có nhiều khách đến tham quan và nghỉ dưỡng.
Biết cô thích biển và mong con mình được bình yên, tránh xa những xô bồ và tổn thương ở chốn thị thành, nên ông Minh quyết định chọn nơi này làm nơi bắt đầu cuộc sống mới của cha con ông.
Ông mở một quán Cafe nhỏ nằm ven bờ biển, hàng ngày đón Du khách và người dân trong thành phố này đến uống, quán không quá lớn nhưng được thiết kế rất tinh tế và ấm áp, khiến ai đã ghé vào một lần là nhớ mãi, muốn quay lại lần sau.