Ảo Ảnh Tội Ác: Sự Kiện
Dưới nhà ăn 11 người giờ chỉ còn chín người, chỉ trong một đêm 1 người chết một người phát điên đúng là mất mát có chút lớn.
"Đêm qua trong phòng mọi người có xảy ra chuyện gì không?" Lâm Vy lúc này lên tiếng hỏi.
Thu Phân ngay lập tức lên tiếng kể lại sự việc đêm qua xảy ra ở phòng mình "Đêm qua chắc tầm hơn 1h gì đấy tôi bị tiếng cười đùa ở trong căn phòng làm cho thức giấc, lúc mở mắt ra tôi nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người cùng nhau cười đùa vô cùng vui vẻ."
"Đêm qua bọn em nghe thấy tiếng khóc, là tiếng khóc của một bé gái nghe thảm lắm." Diệp Quế cùng Tô Lâm ngồi cạnh nhau run rẩy lên tiếng.
"Tối qua tôi chứng kiến một người phụ nữ dùng goi rai liên tục đánh vào người một bé gái nhưng không nghe được âm thanh nào." Thời Duật trầm mặt nhớ lại cảnh tượng xuất hiện trong căn phòng đêm qua.
Đến lượt phòng của Trân Ni không một ai lên tiếng cả, mọi người không khỏi khó hiểu mà nhìn bọn họ.
Lâm Vy lúc này nhìn sang Thời Duật "Đêm qua xuất nữa tôi đã bỏ mạng."
Câu nói này của Lâm Vy làm đám người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.
Thấy mọi người im lặng Lâm Vy liền nói tiếp "Thật ra đêm qua tôi cũng không biết có việc gì, chỉ cảm thấy hơn nữa đêm đột nhiên có thứ gì đó nhìn chầm chầm mình vốn muốn quay sang nhìn thử như Trân Ni đã ngăn tôi lại."
Lâm Vy vừa nói xong mọi ánh mắt đều hướng về phía Trân Ni đầy vi diệu.
"Đêm qua có việc gì?" Thời Duật lạnh nhạt mà lên tiếng.
Trân Ni nghe hỏi thì hơi cúi đầu dùng giọng điệu run rẩy kể lại chuyện đêm hôm qua "Đêm qua em nghe có thứ gì đó ở bên ngoài căn phòng nên liền giật mình tỉnh giấc, lúc đó em phát hiện ra âm thanh phát ra ở ngoài cửa sổ nên có nhìn thử.
Lúc em nhìn sang thì thấy bên ngoài từ từ xuất hiện cái đầu tóc dường như đã che khuất gương mặt, bên ngoài chỉ lộ ra ánh mắt đỏ lờm nhìn chầm chầm vào trong.
Đúng lúc chị Lâm Vy động đậy ánh mắt nó liền thay đổi, cứ như chực chờ nhăm nhe điều gì đó đúng lúc chị Lâm Vy thức dậy định xoay người sang hướng cửa sổ nên lập tức ngăn chị ấy lại. Sau đó thứ kia ở ngoài cửa sổ rất lâu mà không có động tĩnh mới chịu rời đi."
Đám người nghe xong liền trầm mặt hết nhìn Trân Ni rồi nhìn sang Lâm Vy không khỏi tặc lưỡi, thật sự đúng là may mắn mà nếu lúc đó mà quay lại chẳng phải xong đời rồi hay sao?
Thu Phân lúc này có chút hứng thú nhìn Trân Ni "Em gái, em không sợ à?"
Trân Ni vừa nghe hỏi nước mắt liền rơi xuống "Em sợ, em thật sự rất sợ nó sẽ lập tức phá cửa mà leo vào."
Trân Ni rơi nước mắt không nằm ngoài tầm dự đoán của một vài người nhưng đối với Lâm Vy những giọt nước mắt của Trân Ni hiện tại đối với cô có chút gì đó gọi là kì lạ.
Bộ dáng lạnh nhạt của đêm qua với sự mong manh của hiện tại hoàn toàn như hai người khác nhau vậy, trạng thái đối lập hoàn toàn.
"Tổng kết lại một chút, đêm qua ở phòng của chúng ta đều có sự xuất hiện của đứa trẻ, ngoại trừ phòng của ba người bọn Lâm Vy không rõ ra thì phòng của Hoa Đán và Hoàn Bì chúng ta hoàn toàn không biết gì.
Thế nhưng rất có thể là đứa trẻ chính là chìa khóa của mọi vấn đề, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ đứa trẻ." Thời Duật lên tiếng.
"Không biết chủ nhân căn nhà này có con không nhỉ?" Tần Hạn nghi ngờ mà lên tiếng.
"Nếu chủ nhân căn nhà này mà có con hơn nữa lại là con gái vậy hình ảnh tra tấn đứa bé tối hôm qua chúng tôi nhìn thấy cũng quá mức cầm thú rồi đi." Tiêu Kiệt nhíu chặt mày mà lên tiếng, một hình ảnh không chút phù hợp với độ tuổi thiếu niên của cậu.
Lời này của cậu ta nói ra ai cũng trầm mặt, nếu đối vs con gái như thế thì đừng nói là cầm thú mà ngay cả cầm thú cũng chẳng bằng.
Ăn xong bữa sáng đám người cũng bắt đầu phân chia nhiệm vụ với nhau, Hoàn Bì Thu Phân ra ngoài biệt thự để tìm kiếm manh mối xung quanh, Lâm Vy và Tần Hạn dẫn theo Tiêu Kiệt Tô Lâm và Diệp Quế tìm manh mối bên trong biệt thự, Thời Duật và Trân Ni đi tìm quản gia và người làm để hỏi chuyện.
Nhóm của Hoàn Bì thì không có gì để nói, nhóm của Lâm Vy thì tạm ổn nhưng nhóm của Trân Ni và Thời Duật thì thật sự rất là ba chấm.
Đám người nhìn gương mặt lạnh lùng của Thời Duật lại thêm bộ dạng thỏ con của Trân Ni nữa thì khi đi chung với nhau chắc chắn ít nhiều cũng có chuyện.
Không riêng gì mọi người nghĩ thế mà ngay cả Trân Ni cũng cảm thấy sai quá sai, thế nên lúc đi cùng Thời Duật Trân Ni chỉ cúi mặt mà đi đi bên cạnh hắn.
"Tôi ăn thịt cô à? Sao cô sợ tôi vậy?" Nhìn bộ dáng nhút nhát của Trân Ni Thời Duật liền lên tiếng hỏi.
Trân Ni vừa nghe hắn nói chuyện mình liền lập tức lắc đầu nhỏ giọng đáp lại "Không có, anh không có ăn thịt em chỉ là… anh có chút đáng sợ." Càng nói âm thanh của Trân Ni càng nhỏ giống như là sợ bị nghe thấy vậy.
Nghe cô gái nhỏ nói thế hắn cũng có chút mất mát trong lòng, nói sao thì bề ngoài hắn cũng đẹp trai nhưng không hiểu sao có rất nhiều người lại sợ hắn.