Ảo Ảnh Tội Ác: Án Mạng

Sau khi ăn xong bữa tối, đám người ở lại phòng khách thêm một lúc đến khi gần 10h mới đứng dị ai về phòng nấy.

Trước khi mọi người rời đi, Hoàn Bì còn mỉm cười tặng bọn họ một câu "Chúc mọi người ngủ ngon, hy vọng sáng ngày mai chúng ta vẫn có thể đông đủ mà họp mặt."

Câu nói này hệt như tảng đá đè nặng vào lòng người khác, dù sao ở thế giới này cho dù là người củ hay là mới đều không thể tránh khỏi tử vong.

Lúc đến cửa phòng trên lầu ba Thời Duật liếc mắt nhìn hai đồng bạn của mình rồi thở dài "Nhớ cẩn thận, chúng ta vẫn chưa biết quy tắc là gì."

Lâm Vy và Tần Hạn nghe thế liền gật đầu "Cậu cũng cẩn thận, mai gặp lại."

"Ừm."

Thời Duật quay người mở cánh cửa phòng sau đó cùng Tiêu Kiệt đi vào bên trong, Trân Ni cũng đi theo Lâm Vy và Tần hạn về phòng.

Trong phòng Trân Ni cùng Lâm Vy ngủ trên giường mặc dù giường còn rộng nhưng Tần Hạn chỉ có thể ngủ trên sofa nhưng chiếc sofa ai bảo cứ thích chung phòng với hai người con gái làm gì kia chứ.

Mà nói thật thì trong thế giới này nam hay nữ gì đó không cần quá phân biệt dù sao ai biết bản thân sẻ chết ngày nào chứ, nhưng ngặt nỗi Lâm Vy lúc này đây nhìn Tần Hạn chướng mắt nên không cho cậu ta cùng lên giường.

Còn hai phút nữa là 11h, Tận Hạn nhanh chóng tắt đèn lớn trong phòng chỉ chừa lại đèn ngủ, trong ánh sáng vàng mờ hắn nhanh chóng quay lại sofa rồi nằm xuống.

Lâm Vy cũng im lặng nằm trên giường lưng hướng về phía cửa sổ mặt quay sang nhìn Trân Ni đang nằm bên cạnh, cả ba người không ai nói với nhau câu nào mọi thứ bên trong căn phòng vô cùng yên tỉnh.

Xung quanh yên tỉnh nên âm thanh cho dù là nhỏ nhất phát ra con người ta cũng có thể nghe được, bên ngoài cửa sổ gió bắt đầu nổi lên gió va vào cửa sổ tạo thành âm thanh.

'Cạch….cạch….vù…..cạch….vù..vù…."

m thanh dù không lớn nhưng giữa chốn im lặng nó lại vang vọng đến đáng sợ, tiếng gió cùng âm thanh cánh cửa kêu cứ thế không biết đến khi nào mới có thể dừng lại.

Ba người trong phòng nằm đó đến khi không thể chống lại cơn buồn ngủ mà dần chìm vào giấc ngủ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trên chiếc giường một đôi mắt đột nhiên mở ra.

Gió bên ngoài đã ngừng thay vào đó là thứ âm thanh kì lạ đột nhiên xuất hiện, đôi tai lúc này chăm chú lắng nghe thứ âm thanh kỳ lạ ấy.

"Xoẹt….. xoẹt…….sệt……sệt….."

m thanh ấy thế nhưng lại được phát ra từ bên ngoài căn phòng, ánh mắt của người kia hơi chuyển động mà nhìn sang phía cửa sổ.

Trên phần kính của cửa sổ lúc này đột nhiên xuất hiện thứ gì đó đen đen từ từ nhô lên, khoảng vài giây sao thứ đen đen ấy đã xuất hiện hoàn toàn xuất hiện ở ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là một cái đầu tóc đã che phủ cả gương mặt, thứ còn lộ ra duy nhất chắc là đôi mắt đỏ như máu ẩn hiện bên dưới mái tóc bù xù ấy.

Đôi mắt ấy âm thầm lặng lẽ quan sát bên trong căn phòng, nó nhìn chằm chằm vào những người có mặt ở bên trong phòng.

Lúc này người ở trên giường đột nhiên động đậy, đôi mắt đỏ như máu kia đột nhiên càng thêm quỷ dị nhìn trầm trầm vào cái người vừa mới động đậy kia.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn chầm chầm mình thế nên người kia ngủ không yên nên liền mở mắt ra định xoay người hướng về phía đôi mắt để nhìn thử, người kia vừa định xoay người thì trong không gian mờ ảo đã có một bàn tay đặt lên vai giữ người kia lại.

Bị bất ngờ chạm vào người kia xuýt chút nữa đã hét lên theo phản xạ tự nhiên của một người ngủ mơ vừa tỉnh giấc, thế nhưng chủ nhân của cánh tay kia lại dùng cánh tay còn lại của mình chặn lấy miệng của người kia.

Vừa bị giữ lại vừa bị chặn miệng không khỏi hoảng loạn giật mình mới lạ ấy, nhưng trong lúc hoảng loạn giọng nói thì thầm cực nhỏ lại vang lên.

"Đừng quay lại, thứ kia đang nhìn đấy."

Vừa nghe âm thanh nhắc nhở người kia gật đầu xem như đã hiểu, thấy thế chủ nhân của đôi tay ấy liền buôn ra.

Đôi mắt đỏ tươi kia cứ thế ở bên ngoài nhìn một lúc rất lâu, nó dường như không còn thấy động tĩnh gì nữa mới từ bỏ cái đầu kia cứ thế từ từ biến mất như khi nó xuất hiện.

m thanh thứ đó rời đi cũng dần biến mất, đồng thời ngay lúc này đây bên căn phòng đối diện của Thời Duật hắn cũng đưa tay chặn kính miệng của Tiêu Kiệt, hoàn toàn không để cậu ta phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hai mắt của Thời Duật hướng thẳng về phía góc tường ngay cạnh tủ quần áo nhìn chẳng hề chớp mắt, ngay tại nơi đó xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ nhìn không rõ mặt mũi đang dùng cây đầy gai nhọn quất liên tiếp vào người một đứa bé gái tầm 5‐6 tuổi.

Máu từ cơ thể bé gái chảy ra ướt cả quần áo, khuôn mặt cũng bị máu làm cho nhem nhuốc khuông nhìn rõ. Hình ảnh chân thực nhưng âm thanh lại không có chút gì, giống như người ta đang diễn một bộ kịch câm vậy.

"Mẹ nó!"
Trong căn biệt thự vốn đang im lặng đột nhiên phát ra âm thanh chửi tục cực kỳ lớn, sau đó là một tiếng hét chói tai vang lên.

"Áaaaaaaa." Tiếng thét tuyệt vọng và sợ hãi nhanh chóng vụt tắt trả lại sự im lặng cho cả căn nhà.