Ảo Ảnh Tội Ác: Đáng thương

Cả đám người cũng không muốn ở lại căn phòng này để tránh cho bị thứ gì đó không biết nhìn chằm chằm nên tranh thủ cùng nhau đi xuống phòng khách.

"Bên ngoài có thứ gì khả nghi hay không?" Tần Hạn vừa ngồi xuống liền bắt đầu lên tiếng.

Hoàn Bì liền ngay lập tức gật đầu "Vườn hoa hồng sau nhà có chút kỳ lạ nhưng không nói được nó kỳ lạ ở đâu."

"Kỳ lạ?" Thời Duật nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy, thông thường nếu trồng hoa hồng cạnh nhà thì tuyệt đối sẽ không trồng hoa hồng đen, bởi khi nhìn vào tổng thể căn nhà ở bên ngoài sẽ có chút âm u nhưng mà sau nhà thế nhưng lại trồng hoa hồng đen hơn nữa lại trồng vô cùng nhiều." Thu Phân liền lên tiếng giải thích về bụi hồng sau nhà.

"Phía anh có hỏi được tin tức gì hay không?"

"Người giúp việc trong nhà đưa ra thông tin vô cùng quan trọng, chủ nhân hiện tại của căn nhà này là được thừa kế từ anh trai, trong nhà lúc trước cũng có 1 đứa trẻ là con của vị chủ nhân trước nhưng sau khi ba mẹ cô bé mất không bao lâu thì cô bé đã bị đưa vào viện mồ côi.

Nhưng theo lời của người giúp việc thì đó cũng là bề ngoài của câu chuyện còn bên trong e rằng không phải như vậy." Thời Duật thong thả lên tiếng.

"Vậy có thể căn phòng mà chúng ta vừa ở đó từng thuộc quyền sở hữu của đứa trẻ không trừng, tôi thấy ở một góc khuất nơi góc tường có dấu vết của trẻ con để lại." Diệp Quế nhỏ giọng lên tiếng.

"Vậy tổng kết lại căn nhà này có một đứa trẻ và những gì đêm qua diễn ra có thể là những việc đã trải qua lúc trước đối với đứa bé kia. Những vui vẻ và đau đớn mà cô bé phải chịu đã được tái hiện lại cho chúng ta nhìn thấy." Tần Hạn tổng kết lại một lượt manh mối hiện có trong căn nhà.

"Thế bụi hồng sau nhà cùng với cái thứ tối qua trèo cửa sổ phòng em thì sau? Với lại tình trạng tử vong của chú Vương Ba là như thế nào?" Trân Ni nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

"Manh mối chưa đủ nên không thể nào giải đáp những vấn đề như thế, mới đêm đầu tiên thì vấn đề làm sao có thể giải quyết được chứ." Thu Phân hơi nhíu mày lên tiếng.

Mới đêm đầu tiên, số người vào thế giới này là mười một hiện chỉ chết mới có một người thì làm sao có thể dễ dàng phá giải được câu chuyện cơ chứ. Dù cho bối cảnh của câu chuyện có đơn giản như thế nào đi chăng nữa thì chỉ mới một đêm đã vượt qua là hoàn toàn không có khả năng.

"Trước hết chúng ta phải tìm hiểu cái chết của đôi vợ chồng chủ trước cùng với người con gái duy nhất của bọn họ hiện đang ở đâu, đó có thể là đầu mối quan trọng.

Trước mắt đêm nay mọi người vẫn cứ tiếp tục đề cao cảnh giác, tránh chạm phải quy tắc ẩn bảo toàn số lượng ở mức cao nhất như vậy mới dễ dàng thoát ra." Lâm Vy ở một bên bắt đầu lên tiếng nói về mục tiêu đêm nay của đám người.

Thời gian của thế giới trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt trời đã sụp tối. Lúc quay về phòng ai cũng ôm tâm trạng nặng nề trong lòng, cái chết rồi sẽ đến nhưng không biết đến lượt của ai.


"Chị Lâm Vy ơi, đêm nay chúng ta đổi chỗ ngủ có được không em muốn nằm cạnh cửa sổ." Trân Ni vừa vào phòng đã lên tiếng hỏi.

Lâm Vy nghe thế thì hơi nhíu mày mắt dán chặt vào người Trân Ni giống như đang tìm hiểu chuyện gì đó.

"Vì sao lại muốn nằm ở đó, em không sợ thứ kia à?" Lâm Vy khó hiểu mà lên tiếng.

Trân Ni nghe hỏi việc có sợ hay không liền có chút cười gượng "Em sợ, em thật sự rất sợ nhưng nghĩ đến sau này em phải tự mình đối mặt với chúng mà không có sự che chở từ chị em liền có chút can đảm hơn."

Trân Ni có chút tính tự lập như vậy làm Lâm Vy có chút vui mừng nhưng cũng có chút không nỡ, dù sao trong mắt Lâm Vy thì Trân Ni chẳng khác nào một cái bánh bao mềm dễ bị bóp nát.

"Được rồi, nếu em muốn tự mình trải nghiệm chị cũng không ngăn cản làm gì nếu hiện tại em cố gắng nhiều hơn một chút vậy thì tương lai dễ nói rồi."

Trân Ni nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu "Em sẽ cố gắng vì tương lai của mình."


Màn đêm yên tỉnh ngoài kia lúc này chỉ còn lại tiếng côn trùng nhỏ, yên tỉnh như thế này có chút giống với bình yên trước cơn bão hiện tại nguyên tắc tử vong chưa rõ ràng không biết đêm nay có ai bất cẩn chạm vào quy tắc hay không.

Đêm thứ hai trong căn phòng ngủ ấy mọi thứ vẫn hệt như đêm đầu tiên chỉ khác ở chỗ đêm nay cả ba người Lâm Vy Tần Hạn và Trân Ni đều không hề chợp mắt.

Dưới ánh đèn mở ảo đôi mắt của cả ba đều hướng về vị trí duy nhất chính là bên ngoài cửa sổ, nơi mà đêm qua xuất hiện quỷ hiện tại cả ba đều đang chờ đợi nó xuất hiện thêm lần nữa.

Nhưng lần này đợi đến hơn nữa đêm bên ngoài cửa sổ vẫn không có gì bất thường cả thay vào đó cánh cửa phòng dường như chịu một lực tác động lớn mà bị đẩy bật ra, chuyện này khiến cho cả ba không khỏi giật mình mà lập tức quay đầu nhìn sang.

Bên ngoài căn phòng lúc này là một người đàn ông với vẻ mặt đầy tức giận, trên tay còn cầm một cây roi dài gần 1m người đàn ông đi thẳng vào bên trong. Hiện tại ánh sáng khá mờ nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được người đàn ông kia là chủ nhân của ngôi nhà hiện tại.

Người đàn ông với trạng thái bán trong suốt vừa đi vào phòng vừa lên tiếng chửi mắng "Mẹ nó cái con ăn hại, mày mau cút ra đây cho tao nếu tao mà tìm được mày nhất định sẽ đánh chết mày."

Chủ nhân ngôi nhà vừa mắng chửi vừa lùng sục khắp nơi trong căn phòng, đối với ba người hiện tại có mặt ở trong phòng lại chẳng chút để ý đến hay nói đúng hơn là không hề tồn tại trong mắt chủ nhân căn nhà.

Người đàn ông ấy ở trong phòng tầm hơn 10p nhưng vẫn không tìm được thứ ông ta muốn liền cứ thế thêm phần tức giận mà rời khỏi căn phòng.

Vốn khi người đàn ông rời đi bọn họ liền cho rằng mọi chuyện đã xong thế nhưng ba người lạ nghe được âm thanh lạch cạch bên ngoài cửa phòng âm thanh ấy kéo dài hơn 30p rồi biến mất.

Mặc dù biết những người hiện tại có mặt trong căn phòng đều không ngủ nhưng cả ba dường như có sự tương thông về mặt suy nghĩ với nhau chính là lựa chọn sự im lặng đợi đến khi trời sáng.

Đợi đến khi mặt trời vừa lên nhóm người chơi liền tập chung đông đủ đến phòng khách, may mắn đêm hôm qua chẳng có ai phải bỏ mạng hiện tại chín người có mặt đầy đủ.