Ảo Ảnh Tội Ác: Manh mối
Thời Duật đẹp trai là thật nhưng khí chất của hắn làm cho người ta cho rằng hắn là người khó gần, cao cao tại thượng dưới ánh mắt của hắn thì mọi thứ đều không là gì thế nên không e ngại hắn làm sao mà được.
Lúc hai người bọn họ đang đi dọc hành lang thì nghe hai người làm nhỏ giọng bàn tán với nhau trong một góc khuất. Ngay lập tức hắn liền thả chậm bước đi rồi nấp vào một góc đồng thời cũng đưa tay kéo Trân Ni lại.
Giúp việc A nói"Lần này lại mời đến không ít người, xem ra càng ngày càng khó giải quyết rồi."
Giúp việc B nghe thế thì gật đầu "Còn phải nói sao, rõ ràng là không dễ giải quyết."
Giúp việc A liền thở dài "Không biết là có cắn rứt lương tâm không nữa."
Giúp việc B nghe thế liền tặc lưỡi "Sao có thể cắn rứt kia chứ."
Lão quản gia NPC ngay góc cầu thang đột nhiên xuất hiện từ một góc phòng liền trầm mặt nhìn hai giúp việc "Mau đi làm chuyện của các người, bớt bàn tán việc của chủ nhân lại."
Hai giúp việc NPC nghe thế thì giật mình sau đó vội vàng rời đi, NPC lão quản gia hừ lạnh một tiếng cũng đi mất.
Lúc ba người bọn họ đi rồi thì Thời Duật và Trân Ni mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, nhìn về hướng bóng lưng của hai người giúp việc Trân Ni định đuổi theo nhưng bị Thời Duật kéo lại.
"Không vội đuổi theo, chúng ta tìm cơ hội bất ngờ gặp mặt họ." Thời Duật bình tỉnh mà lên tiếng.
Nghe thế Trân Ni liền gật đầu đồng ý, hai người họ cứ thế đi hết chổ này đến chổ khác trong căn nhà.
Đến một khúc quẹo Trân Ni vô tình đụng trúng một trong hai người giúp việc vừa rồi, chậu nước trên người giúp việc cứ thế bị đổ xuống nước bắn tung tóe làm người cả hai đều bị ướt.
Người giúp việc vừa nhìn thấy người mình vừa đụng chúng là khách của ông chủ liền vội vàng xin lỗi, mặc dù đó không phải là lỗi của cô ta.
Trân Ni thấy giúp việc NPC xin lỗi mình ríu rít liền vội vàng ngăn lại "Chị, chị không cần phải xin lỗi em người phải xin lỗi là em mới phải là em đã tông trúng chị."
Vừa nói Trân Ni vừa cuối người nhặt chậu nước lên đưa cho giúp việc NPC, NPC ngay lập tức nhận lấy.
"Cô là khách của ông bà chủ, chúng tôi phải hầu hạ cẩn thận đừng nói là ai đụng trúng ái trước, chỉ cần chúng tôi va phải khách là chúng tôi đã sai rồi." Giúp việc không khỏi thở dài.
Trân Ni nghe thế liền mỉm cười "Chuyện là lỗi của em sao lại trách chị được chứ, với lại khi ở nhà em cũng dại em gái mình làm sai là phải nhận tuyệt đối không đổ lỗi cho người khác."
Người giúp việc nghe thấy Trân Ni nhắc đến việc dạy dỗ em gái với giọng điệu yêu thương như vậy liền không khỏi cảm thấy người trước mặt là người thấu tình đạt lý, là người tốt bụng.
"Em gái của cô chắc đáng yêu lắm nhỉ?" Giúp việc thấy Trân Ni là người dễ bắt chuyện nên không khỏi có thiện cảm.
"Dạ vâng, em ấy đáng yêu lắm vài ngày nữa là sinh nhật 6 tuổi rồi." Lúc nhắc đến em gái trong ánh mắt chứa đầy tình yêu thương.
NPC nghe thế liền không khỏi gửi lời chúc mừng cho cô em gái của Trân Ni, thấy NPC có chút lơ là Trân Ni liền tranh thủ thời gian.
"Em thấy căn nhà này rộng như thế sao ông bà chủ lại không sinh một bé để vui cửa vui nhà thế chị?"
NPC giúp việc nghe thế liền không khỏi thở dài "Tôi mới vào làm được hơn năm nay cũng không rõ tình hình, nhưng nghe nói đây là nghiệp mà ông bà chủ phải trả, nghe nói trước kia bọn họ từng gây xác nghiệp nên trời phạt không có con."
Trân Ni vừa nghe người giúp việc bảo xác nghiệp liền không khỏi bị dọa sợ hoang mang nhìn NPC "Em thấy ông bà chủ là người giàu sang sao lại gây xác nghiệp được kia chứ?"
NPC nghe Trân Ni hỏi liền ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh giống như sợ bị phát hiện, lúc này NPC mới nhỏ giọng "Thật ra gia sảng này không phải của bọn họ đây là được thừa kế từ anh trai của ông chủ đấy, chủ trước của khối gia sản bất ngờ bị tai nạn một nhà ba người chỉ còn lại một cô con gái. Ông bà chủ vừa nhận chăm sóc cô chủ nhỏ vừa thừa kế gia sản khổng lồ.
Vốn cho rằng gia sản đến tay bọn họ liền chăm sóc cho cô chủ nhỏ thật tốt nhưng ai ngờ không bao lâu bọn họ đã gửi cô chủ nhỏ đến viện mồ côi."
Nghe được tin tức chấn động từ miệng của giúp việc NPC Trân Ni không khỏi không lộ ra chút biểu cảm bất ngờ.
"Vậy…." Trân Ni vừa định hỏi thêm người giúp việc NPC thì có người khác đã gọi cô ta đi mất.
Thời Duật thấy người giúp việc NPC đã đi liền bước ra nhìn Trân Ni đánh giá một hồi sau đó liền không keo kiệt mà tặng Trân Ni lời khen "Diễn tốt lắm, thế mà moi ra được thông tin quan trọng."
Trân Ni nghe hắn khen hoàn toàn không có biểu hiện gì gọi là vui vẻ mà chỉ cúi đầu giấu đi vẽ mặt của mình.
Thấy Trân Ni không phản ứng lại mình Thời Duật cũng không quan tâm nhiều đến, hắn trong đầu lúc này đang bận sắp xếp thông tin NPC vừa cung cấp cùng với những manh mối tối hôm qua.
Hai người bọn họ đi đến chỗ của đám người Tần Hạn đang tìm kiếm manh mối ở trong căn phòng được để chóng trên lầu ba.
"Tìm được gì không?" Thời Duật nhìn quanh căn phòng rồi lên tiếng.
"Dường như căn phòng này trước kia không phải như vậy." Lâm Vy chậm gãi lên tiếng bộ dạng có chút không chắc chắn.
"Những căn phòng khác đã kiểm tra xong cả chưa?" Lúc này Hoàn Bì và Thu Phân cũng từ dưới lầu đi lên.
Lâm Vy nghe xong liền gật đầu "Trừ thư phòng và căn phòng ngủ chính kia thì đều đã được soát qua một lượt."
"Xuống phòng khách trước có được không, em cảm thấy ở đây dường như có ánh mắt của người nào đó đang nhìn chầm chầm lấy chúng ta vậy." Trân Ni sắc mặt khó coi đưa mắt nhìn xung quanh giọng nói được đè thắp khiến cho đám người nghe xong đột nhiên cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng.