Chuyến bay quốc tế cuối cùng trong ngày vừa đáp, cô gái nhanh chóng bước lên taxi trở về khách sạn.
Mùa thu về đêm, thời tiết se se lạnh, con đường hoang vắng làm cho người ta cảm giác cô đơn càng cô đơn hơn.
Đôi mắt hạnh nhân to tròn, ngậm nước xuyên qua cửa kính ngắm nhìn dọc con đường toàn thành phố.
Đi hết con đường vắng vẻ này, chuyển giao sang con đường nhộn nhịp khác, cứ như vậy lặp lại, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một toà khách sạn cao cấp.
Toàn bộ không gian bên trong bao trùm ánh sáng vàng cam, trang trí rất nhiều đèn trùm pha lê, đồ dùng nội thất đều mang phong cách kiểu Âu cổ điển, thoạt nhìn xa hoa, tráng lệ.
Lục Tinh Anh chợt nghĩ, cuộc đời cô có thể thay đổi ngoạn mục như những con đường kia không? Cuối cùng là hạnh phúc hay đau khổ?
…
Cô càng nghĩ càng nực cười bản thân ôm quá nhiều mộng tưởng, cô sớm đã xác định bản thân không thể hạnh phúc khi chưa trả hết được thù hận.
“Welcome lady to our hotel!” (Chào mừng quý cô đến với khách sạn của chúng tôi) Tiếp tân khách sạn cung kính cúi chào, gập người theo hướng bốn mươi độ.
“Rosabella Williamson.” Cô gái đưa hộ chiếu cho tiếp tân, “Tôi đã đặt phòng trước.”
Một nam một nữ ngẩng đầu kinh ngạc, không khỏi thốt ra một câu, “Tiếng Trung của cô thật tốt!”
“Tôi là người Trung Quốc.” Lục Tinh Anh đính chính, vẻ mặt không chút biểu tình.
Hai người nhìn nhau gật đầu, sau một hồi tra cứu, liền tìm thấy thông tin của một cô gái, “Rosabella Williamson, 25 tuổi, quốc tịch Anh, đặt một căn phòng Tổng thống, thời hạn 1 tháng, đã thanh toán.”
Xác nhận thông tin hợp lệ, tiếp tân chuyển giao thẻ phòng, bảo vệ giúp cô xách hành lý về phòng.
“Các người nói gì? Phòng Tổng Thống vừa hết?” Lục Tinh Anh vừa rời khỏi, một giọng nói chanh chua vang lên, khiến cô không khỏi quay đầu liếc nhìn.
“Là ai?” Người phụ nữ gầm hét.
Tiếp tân đưa tay chỉ về hướng Lục Tinh Anh đang đứng, nói, “Là cô gái kia…”
Lời còn chưa nói xong, người phụ nữ hai chân thon dài õng ẹo đi qua, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Này! Cô có thể nhường cho chúng tôi phòng đó không?”
“Không thể, tôi đã thanh toán.” Lục Tinh Anh lạnh lùng vứt lại một câu, sải bước đi vào thang máy, không thèm nhìn cô ta lấy một cái.
“Tôi trả gấp đôi đêm nay!”
Cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, đối phương càng không có ý lên tiếng, người phụ nữ giơ chân ngăn cản.
“Gấp ba, thế nào?”
LụcTinh Anh chậm rãi tháo chiếc kính đen, ánh mắt thờ ơ khinh thường, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn, “Tôi trả cô gấp bốn, biến đi cho tôi.”
Người phụ nữ lập tức phát hoả, đôi mắt trang điểm tinh tế trừng lên trắng dã. “Cô biết tôi là ai không? Cô biết người cần phòng Tổng thống là ai không?”
“Cô đừng nghĩ bản thân đã thanh toán thì cao ngạo như vậy! Tôi nói cô nhường…”
Lục Tinh Anh sớm đã không còn kiên nhẫn với cô ta, không nói không rằng bước ra khỏi thang máy đi đến quầy tiếp tân khiếu nại.
Hai nhân viên tiếp tân biết thể nào cũng như vậy! Người phụ nữ kia do Duật Thần chống lưng, ngày càng hống hách, ngạo mạn, nhân viên nhỏ bé như bọn họ vốn không dám lên tiếng.
“Các người không dám giải quyết đúng không?” Ánh mắt sắc bén của Lục Tinh Anh dán lên hai người nhân viên tiếp tân.
Người phụ nữ nhìn khung cảnh im lặng trước mắt không khỏi cười thầm.
“Cô gái! Người muốn dùng phòng Tổng thống là Duật Thần, người sẽ tiếp quản khách sạn này và tôi là…”
Người phụ nữ càng nói càng tiến lại gần cô.
Lục Tinh Anh khoanh tay cũng từ từ tiến lên, khí thế hung hăng khống chế ngược lại cô ta.
“Câm miệng! Tôi không cần biết hai người là ai, càng không muốn biết ai sẽ tiếp quản chỗ này. Duật Thần là ai? Tôi hoàn toàn không muốn quan tâm, hắn là ông trời đi nữa, tôi cũng mặc kệ. Tôi là khách hàng, tôi đã thanh toán thì không thể thay đổi.”
Những ai không quan trọng, không nằm trong kế hoạch của cô, đều sẽ là những người dư thừa, không đáng để ý.
Bầu không khí thoáng chốc căng thẳng…
Người đàn ông với đôi chân dài, dáng người cao lớn, từ cửa lớn bước vào, toàn bộ lời nói của cô đều bị hắn nghe thấy.
“Cô nói đúng! Khách hàng đã thanh toán thì không thể thay đổi.” Duật Thần vừa bước vào, nhân viên tiếp tân nam liền ghé vào tai hắn nói vài câu.
Hôm nay gấp gáp quay về, Lục Tinh Anh ăn mặc vô cùng đơn giản, một chiếc áo len mỏng cổ V màu đen tay dài, kết hợp với chiếc quần jeans ống loe và đôi boost cao bảy phân, nhẹ nhàng, tinh tế nhưng nổi bật được đường cong quyến rũ. Khoác bên ngoài là một chiếc áo vest sang trọng.
Ánh mắt có vẻ như mê đắm của Duật Thần liếc nhìn Lục Tinh Anh từ dưới lên trên, vô tình bị ánh mắt của người phụ nữ nhìn thấy.
“Duật Thần!! Cuối cùng anh cũng đến!”
Người phụ nữ tỏ ra yếu đuối, chạy lại xà vào lòng hắn.
Cô thờ ơ hừ lạnh, lướt nhìn hành động âu yếm của bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy chướng mắt.
Bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi, không có tâm trạng để xem bọn họ diễn cảnh chàng trấn an nàng.
“Vinh Nhi ngoan! Chúng ta về biệt thự của anh! Chắc chắn sẽ khiến Vinh Nhi thoải mái.” Hắn vừa nói vừa trêu chọc chiếc cằm nhọn của người phụ nữ.
“Hứ! Thật đáng ghét!”
Khả Vinh là một nữ người mẫu hạng A, danh tiếng cô ta trong giới giải trí ai ai cũng thấu, được Duật Thần chú ý và chống lưng, chính là bàn đạp giúp cô ta tiến thân vào giới xã hội thượng lưu, có được một người chồng giàu có, cả đời không lo chuyện nghèo đói, cũng là dã tâm cô ta dày công sắp xếp.
Trước khi rời khỏi, Duật Thần không quên nhắc nhở tiếp tân, phục vụ bữa ăn miễn phí một tháng cho Lục Tinh Anh, nhưng ngay lập tức bị Lục Tinh Anh khước từ.
Cô xinh đẹp và đầy kiêu ngạo đi lướt qua hai người họ, bước vào thang máy.
Kết thúc một ngày dài đằng đẵng, Lục Tinh Anh cuối cùng cũng trở về phòng và chìm trong giấc ngủ.