Một mình cô độc

Đúng thật như lời hắn cảnh báo, là một đêm không thể quên đối với cô, hắn điên cuồng ép cô làm theo ý hắn, ồn ào suốt cả buổi tối không ngừng nghỉ, đến mức chỗ nào trong phòng này hắn cũng đều để lại dấu vết ân ái với cô, đến khi hạ thể của cô không chịu đựng được nữa, hắn mới chịu miễn cưỡng buông tha.

 

Cơ thể hai người mệt mỏi, nằm vật vã ở trên giường ngủ thiếp đi, mãi cho lúc Lục Tinh Anh đột nhiên bị đánh thức bởi một cơn ác mộng.

 

Cả người cô vừa mới tắm rửa sạch sẽ, bây giờ lại bị mồ hôi thấm ướt, Lục Tinh Anh hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó cô quay ra lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa cầm màn hình điện thoại liền hiện 4:05, thời tiết se se lạnh, 15 độ C.

 

Mặc dù sức lực vẫn còn yếu ớt, hai chân còn mềm nhũn, cơn đau thốn ở bụng dưới vẫn không ngừng truyền đến khiến cô không khỏi cau mày, cô tức giận quay sang nhìn hắn đang ngủ say mà chửi rủa, “Đồ khốn nạn, đồ đê tiện, bản tính dã thú của anh chính là mầm hoạ của Duật gia, cũng may anh không phải em rể thật sự của tôi.”

 

Lục Tinh Anh dùng hết sức còn lại đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa sạch cơ thể một lần nữa, sau đó cô bước ra ngoài thu dọn quần áo, đồ đạc của bản thân, rời khỏi căn phòng cô cảm thấy ghê tởm đến mức không muốn nghĩ đến.

 

Thời điểm cô bước ra khỏi khách sạn, lúc này trời còn chưa hửng sáng, khắp nơi đều âm u, mờ ảo, xung quanh lạnh lẽo đến khó chịu.

 

Lục Tinh Anh kéo theo hành lý đi dọc trên con đường thưa thớt bóng người, cô bước đi vô định, không buồn quan tâm đến những cảnh vật chung quanh, cô cứ đi mãi đi mãi như thể một thói quen, mãi cho đến khi cơ thể không chịu nổi, hai chân tê dại, cô mới liền dừng lại ở trước một ngôi trường mẫu giáo tư thục quen thuộc.

 

Lục Tinh Anh đứng ngây người ở một bên, ngắm nhìn những cục bông nhỏ đang được bố mẹ dẫn vào trường học, người thì vui vẻ hớn hở, người thì khóc lóc, giãy giụa, nhưng cô cảm thấy những biểu cảm đấy thực sự rất đáng yêu.

 

Những hình ảnh này dường như đã khơi gợi lại những ký ức đau buồn của cô, bỗng nhiên cô nhớ đến đứa em gái bé bỏng của mình, không biết nó sống có tốt hay không, có đang hạnh phúc hay không và đặc biệt có nhớ rằng mình còn có một người chị gái hay không?

 

Những giọt lệ sớm đã trực trào trong khoé mắt vô thức rơi xuống, cô bất lực ngồi xổm trên mặt đất, bả vai mảnh khảnh run rẩy nức nở, hiện giờ cô thực sự rất nhớ mẹ và em gái, cô nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của mỗi người, nhớ từng cử chỉ thói quen hằng ngày, thậm chí còn nhớ như in từng chữ một trong lời trăn chối cuối cùng của mẹ.

 

“Con gái à! Mỹ Mỹ của chúng ta mới chỉ có sáu tháng, sau này... vất vả cho con rồi, dù cho mẹ không ở bên cạnh hai đứa, nhưng mẹ tin Lục Tinh Anh mạnh mẽ của mẹ sẽ có thể bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho em gái, dù cho mẹ không thể đứng bên cạnh hai con vào phút giây hạnh phúc nhất, nhưng mẹ mong rằng hai con sẽ gặp được một người có thể yêu thương và chăm sóc hai con đến hết cuộc đời… Mẹ yêu... hai con...”

 

Lặng lẽ khóc một lúc lâu, Lục Tinh Anh mới bình tĩnh trở lại, lấy điện thoại gọi cho Trần Thiếu.

 

Nhận được điện thoại của cô, Trần Thiếu phóng như bay đến địa chỉ cô gửi, vừa lên xe, ngay cả một câu Lục Tinh Anh cũng không kịp nói với Trần Thiếu thì cơn buồn ngủ liền ập đến, khiến cô lăn ra ngủ say như chết.

 

Thậm chí thủ tục nhận phòng Lục Tinh Anh cũng không màng tỉnh dậy, báo hại Trần Thiếu phải ôm cô đến tận giường ngủ, đảm bảo an toàn, rồi mới xoay người rời đi.

 

Tại một căn biệt thự lộng lẫy, tráng lệ bên Anh, người đàn ông mặc bộ vest điển hình cổ điển, đeo một chiếc kính trong gọng sắt, dáng vẻ trau chuốt, khí chất vô cùng học giả, đang ẵm một đứa bé trai khoảng chừng một hai tuổi.

 

“Ông chủ! CCTV bên sân bay ghi lại, cô Rosabella đã từng xuất hiện ở đấy, nhưng không đi cùng với bất kỳ ai.”

 

“Không đi với ai?” Lý Mặc Khiêm cười khinh một tiếng, giọng nói không giận cũng không gấp, tiếp tục từ từ chơi với đứa bé, “Không thể nào! Chắc chắn phải có người đứng sau cô ấy, hỗ trợ cô ấy, bằng không làm sao cô ấy dám có gan bỏ trốn khỏi tôi.”

 

“Vậy chúng ta phải làm gì tiếp đây ông chủ? Hải quan bên đó... không cho phép ông chủ nhập cảnh.” Người đàn ông làm việc chung thành bên cạnh hắn thắc mắc.

 

“Không phải lo, tôi sẽ có cách.”

 

Nói xong, hắn gọi bảo mẫu đến, phân phó cho bà ta, “Dỗ đứa bé ngủ, tuyệt đối không được cho nó đến gần mẹ của nó, để tôi biết được bà lén lút...”

 

“Không... không... không đâu ông chủ, tôi tuyệt đối sẽ không để đứa bé đến gần phu nhân.” Giọng hắn càng nói càng trầm thấp, ngữ khí uy hiếp, khiến bà ta sợ hãi, run giọng đáp lại.

 

Lý Mặc Khiêm phất tay, ý bảo bà ta rời đi, sau đó quay sang hỏi người đàn ông, “Thuốc cô ấy lấy được ước chừng sử dụng được bao lâu?”

 

“Tầm một tháng, thưa ông chủ.”

 

Hắn ngồi vắt chéo chân trên sô pha, nâng ly cà phê trên bàn nhấm nháp, ánh mắt không tiêu cự nhìn ra ngoài cửa lớn, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

 

Giấc ngủ kéo dài chưa được bao lâu, Lục Tinh Anh bất chợt bị cơn bụng giày vò đến thức giấc.

 

Cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm, mà cứ liên tục gia tăng, Lục Tinh Anh cắn răng ngồi dậy, yếu ớt kêu, “Trần Thiếu... còn ở đây không?... Tôi đau bụng quá...”

 

Nhưng hồi đáp lại cô chỉ là một bầu không khí im lặng, không một tiếng người, Lục Tinh Anh bất giác cười khổ, tự nhủ, “Đúng, sau này cuộc sống của mình chính là như vậy, không có ai quan tâm, lo lắng hay chăm sóc, chính là một mình cô độc.”

 

Cả người không ngừng đổ mồ hôi, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề, khó khăn lắm cô mới di chuyển xuống sảnh khách sạn, bắt xe đến bệnh viện.