Bóng lưng quen thuộc

Tại căn phòng tổng phòng, Duật Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, sờ soạng chỗ ngủ bên cạnh như một thói quen, thấy không có người, hắn liền mở mắt, quan sát một vòng trong căn phòng rộng lớn.

 

Duật Thần liền cất giọng khàn khàn hỏi vài lần “Có ai không”, nhưng hoàn toàn không thấy Lục Tinh Anh lên tiếng.

 

Hôm qua vì hoạt động chống đẩy quá sức, nên sáng nay toàn thân hắn đều ê ẩm, lúc chống người ngồi dậy có chút mệt mỏi, hắn dựa vào thành giường, hai mày kiếm cau chặt, lẩm bẩm tự nói một mình, “Sao cảm giác làm tình với cô ta có chút quen quen?”

 

Duật Thần ngồi suy nghĩ một hồi cũng không thể giải thích được cảm xúc này, hắn càng suy nghĩ càng nghĩ không ra, nên hắn dứt khoát bỏ qua.

 

Giây tiếp theo, Duật Thần bất giác hừ lạnh, cuời khinh, “Vậy mà cô vẫn có thể chạy được, xem ra tối hôm qua tôi đã quá nhẹ tay với cô rồi.”

 

Chỉ là tình một đêm, hắn cũng không quá quan tâm, muốn chạy thì cứ chạy, hắn không quản, dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được.

 

Đó là lên giường với người phụ nữ này!

 

Sau khi tắm rửa bước ra khỏi phòng tắm, có vẻ như Duật Thần không quá chú ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng khi tìm kiếm thì mới phát hiện quần áo, áo choàng hay thậm chí là một chiếc khăn tắm cũng không có.

 

Hắn nhớ rất rõ ràng, quần áo của hắn vứt ở trên sàn nhà, và đặc biệt khăn tắm hay áo choàng chuẩn bị cho khách hàng hắn đều dặn nhân viên để dư khoảng mấy cái, phòng khi khách hàng cần đến.

 

Căn bản là không thể hết được...

 

Nhưng xảy ra chuyện này... dường như không đúng lắm...

 

Ngay lập tức hắn nhớ đến Lục Tinh Anh, người phụ nữ gian xảo đó, không lẽ là cô ta làm?

 

Duật Thần bị cô chọc cho tức điên lên, hắn nhấn nút gọi cho nhân viên tiếp tân, thiếu điều như muốn đem toà nhà này nổ tung thành ngàn vạn mảnh.

 

“Con mẹ cô! Được lắm, con đ.i.ế.m gian xảo.” Duật Thần không ngừng nghiến răng nghiến lợi.

 

“Hắt xì!!!”

 

Đúng lúc Lục Tinh Anh bên này cũng cảm thấy ngứa mũi, hắt hơi một cái.

 

Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, kim giờ và kim phút đang điểm đúng 11:30, cô nhịn không được liền nhếch miệng cười đắc ý.

 

“Chắc đã dậy rồi đúng không, tên động dục!”

 

Lục Tinh Anh vừa lầm bầm chửi vừa lướt iPad, đọc báo liên quan đến một người tên Bạc Viễn Cẩn.

 

Tại văn phòng bệnh viện của Sách Vanh, Thúc Khương Trì và Mục Đình Khiêm đang ngồi trên ghế sô pha hết chơi game bình luận trận đấu, rồi lại lên mạng xem hình những cô gái nóng bỏng... Hai người như thể hai đứa trẻ, tự tạo niềm vui cho nhau, vô cùng ồn ào náo nhiệt, khiến Sách Vanh liên tục lắc đầu không còn lời nào tả nổi với hai con người này.

 

Hắn vừa ngồi vào chỗ làm việc, vừa than phiền hai người họ, “Bệnh viện của nhà tôi không phải nhà trẻ.”

 

“Cái gì mà nhà trẻ chứ? Chúng tôi là ngồi yên, không vướng tay vướng chân cậu làm việc mà.” Thúc Khương Trì vừa ủy khuất giơ điện thoại ra vừa liếc nhìn nhướng mày với Mục Đình Khiêm.

 

“Ý tôi đang nói là ồn ào, các bệnh nhân của tôi cần sự yên tĩnh, hai cậu hiểu không?”

 

“Ế không phải tường cách âm rất tốt...”

 

Thúc Khương Trì chưa kịp nói hết câu, Duật Thần liền hùng hùng hổ hổ, mang theo tâm trạng tức giận, từ bên ngoài bước vào, đóng sầm cửa một cái, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh trên hành lang, đồng thời làm cho căn phòng ồn ào lập tức im bặt.

 

Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tình huống bây giờ là sao?

 

“Mẹ kiếp, Duật Thần cậu ăn nhầm thuốc súng sao?” Thúc Khương Trì giật mình, có chút sợ hãi nhưng không thể hiện ra ngoài, mà ngược lại hắn đạp vào chân Duật Thần một cái.

 

“Này! Mục Đình Khiêm tôi đây rất tò mò, không biết là vị cao nhân nào đã khiến cậu tức giận đến như vâỵ?”

 

Sách Vanh cũng vô cùng hiếu kỳ giống như Mục Đình Khiêm, bởi vì từ trước đến nay hắn luôn là người khiến cho người khác tức đến điên lên, nhưng hôm nay... hình như đã thực sự xuất hiện đối thủ rồi.

 

“Con mẹ nó, đừng để tôi bắt được...” Duật Thần tức giận nói, ngồi phịch xuống ghế sô pha.

 

Sách Vanh cười không ngớt, nhưng vẫn là nên an ủi hắn nhưng không quên trêu chọc, “Được rồi, bắt thì để bắt sau đi, giờ tôi tiêm cho cậu một mũi để trấn an.”

 

“Mẹ kiếp, Sách Vanh cậu muốn chết đúng không?...” Duật Thần liếc xéo hắn, giọng nói trầm thấp như thể uy hiếp.

 

“Cộc! Cộc! Cộc!”

 

Sau ba tiếng gõ, y tá đẩy cửa bước vào, “Bác sĩ, cô Lục một mực muốn xuất viện, nên tôi đến báo cho bác sĩ một tiếng.”

 

Sách Vanh suy nghĩ tới lui, có hiểu biết một chút về tính cách của cô, nên cũng không ép buộc, “Được, cho cô ấy xuất viện đi, cô ấy đâu?”

 

“Đang ở bên ngoài, thưa bác sĩ!”

 

Hắn bước ra, dặn dò Lục Tinh Anh vài câu ở bên ngoài cửa, Thúc Khương Trì tính tình tọc mạch, đi theo sau hắn, thăm dò.

 

“Người đẹp! Không có ai... Vậy để anh đưa em về.” Hắn không biết xấu hổ, dựa vào cánh cửa, một tay đút quần, một tay vuốt tóc, có bao nhiêu vẻ đẹp hắn đều phơi bày ra hết.

 

Lục Tinh Anh nhìn hắn một lượt, đánh giá, dường như có vẻ rất giống với một người...

 

Hắn với “tên động dục” kia có quan hệ sao?

 

“Không cần đâu, nhưng Tiểu Bạch ở dưới phòng an ninh, có lẽ đang rất cô đơn, anh có thể đến bầu bạn, cho nó bớt buồn.”

 

Nói xong, cô liền xoay người, ôm bụng nhẹ nhàng rời đi, lúc đi ngang qua căn phòng, đúng lúc ánh mắt hung dữ của Duật Thần từ bên trong phòng cũng liếc ra.

 

Nhưng hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng.

 

Hắn cảm thấy bóng lưng này quen thuộc vô cùng...

 

“Bệnh viện chúng ta có Tiểu Bạch sao?” Sách Vanh cũng không hiểu ý Lục Tinh Anh nói, nên quay sang hỏi y tá.

 

“Phòng an ninh mới thu nhận một con chó lông trắng đi lạc, có phát loa thông báo nhưng không ai nhận.” Giải thích xong, cô y tá liền đi đến phòng bệnh khác thăm bệnh nhân.

 

Sách Vanh nhìn Thúc Khương Trì bị sỉ nhục, mà cười không ngậm được miệng.

 

Trái lại, Thúc Khương Trì đang cười toe toét lập tức thay đổi sắc mặt, thiếu chút nữa là lôi cô lại, dạy dỗ cái miệng đanh đá của cô một trận.

 

“Người đó là ai?” Duật Thần vô thức hỏi.

 

“À, quên không giới thiệu, là cô gái đó, người cậu giúp về nước, tên Tinh Anh, họ Lục. Cháu gái của ông trùm đá quý Lục Quỷ.”

 

Duật Thần hiện tại ghét nhất những ai họ Lục, hắn bất cười châm biếm, “Lại là họ Lục, đáng ra lúc đó tôi không nên giúp cho cô ta.”

 

“Chị vợ của cậu sao, Duật Thần?” Thúc Khương Trì trêu chọc hắn, thật không chọc người, hắn sống không yên.

 

Duật Thần im lặng không lên tiếng, ném cho hắn một ánh mắt hình viên đạn.

 

Mục Đình Khiêm cũng góp vui, phụ hoạ thêm, “Đáng lẽ ra, vừa rồi Thúc Khương Trì cậu phải ôm lấy người ta, rồi đánh dấu chủ quyền luôn, chẳng phải bây giờ đã là anh rể vợ rồi sao?”

 

Cả căn phòng bỗng nhiên náo nhiệt trở lại, nhưng ngoại trừ có Duật Thần là mang một bụng không vui, hắn chỉ muốn ngay bây giờ bắt được người phụ nữ kia trút giận thêm lần nữa.