Lục Tinh Anh suy nghĩ một lúc lâu, liền cảm thấy nãy giờ Trần Thiếu vẫn chưa nói rõ mục đích với bản thân.
“Anh ta có liên quan gì đến kế hoạch của tôi.”
Trần Thiếu trực tiếp lấy lại ipad, đặt sang một bên, giọng nói có chút châm biếm, “Là em rể tương lai của cậu.”
“Cậu nói bậy cái gì vậy.” Lục Tinh Anh trừng mắt nhìn Trần Thiếu.
Em rể? Cô chưa tìm được em gái, thì hắn hoàn toàn không phải em rể cô.
Trần Thiếu biết thân biết phận không muốn chọc giận Lục Tinh Anh, trong giây tiếp theo liền giải thích câu chuyện, “Ba cậu muốn liên hôn với Duật gia, gả Lục Hàm Vân cho Duật Thần.”
Vốn dĩ biết con gái ruột biệt tích năm năm, cũng không thấy ông ta cho người tìm kiếm hay gọi điện hỏi thăm.
Ngược lại, còn xem đứa con gái này như thể nước đá bốc hơi, ngay cả em gái cô, huyết mạch của Lục gia, mà ông ta còn dửng dưng như thể nhà không xảy ra chuyện gì, vui vẻ làm đám cưới với Trương Tuyết Hoa.
Ngày cô trở về nước, chính là lúc những ngày tháng yên bình ở Lục gia kết thúc.
Lục Tinh Anh suy nghĩ đến nỗi hai tay vô thức nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, hằn lên hình nửa mặt trăng.
“Tôi thấy chuyện này hơi mạo hiểm, sợ cậu bị thiệt thòi, tốt nhất vẫn nên nghĩ cách hợp lý.”
Trần Thiếu nhìn vẻ mặt do dự của Lục Tinh Anh, đặt tay lên bả vai cô nhắc nhở.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông năm nào còn chạy theo cô chọc phá, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo.
“Thiệt thòi?” Lục Tinh Anh lắc đầu cười nhạt, “Lục Tinh Anh năm năm trước sẽ là như vậy, Lục Tinh Anh năm năm sau… chính là bất chấp giành được mọi thứ mình muốn có.”
Cô hận thấu xương những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình! Những tháng ngày họ hạnh phúc, chính là những tháng ngày cô sống trong địa ngục.
Bọn họ vốn dĩ không xứng đáng có được hạnh phúc, từng người từng người khiến gia đình cô tan vỡ, cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai!
Lục Tinh Anh hiếu kỳ muốn biết ý kiến của Trần Thiếu, “Cậu có cách gì hay?”
Trần Thiếu mở miệng muốn nói nhưng lại thôi, liền bị Lục Tinh Anh ép sát vào tường, hai người bốn mắt nhìn nhau, cơ thể nuột nà của cô dựa sát vào người Trần Thiếu, khiến trái tim Trần Thiếu không ngừng đập thình thịch, cậu ta suýt chút nữa là mất bình tĩnh, ngay lập tức đẩy cô ra xa, giơ tay đầu hàng.
“Được được, nói.” Trần Thiếu hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.
“Đàn ông ấy, rất thích chơi trò trốn tìm với phụ nữ, mà đặc biệt là loại đàn ông lăng nhăng như Duật Thần.Cậu phải sử dụng cách thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nóng lúc lạnh, thì mới nắm giữ được hắn trong lòng bàn tay.”
Lục Tinh Anh đứng dựa lưng vào tường, chăm chú dõi theo lời nói của Trần Thiếu, không sót một chữ.
“Cho nên bước đầu cậu phải đẩy hắn lên giường, sau đấy gặp lại liền làm như không quen không biết, lạnh lùng bước qua hắn, mình đảm bảo rằng Duật Thần hắn sẽ cảm thấy bứt rứt và hứng thú đi tìm hiểu về cậu.”
Lục Tinh Anh khoé miệng nhếch lên, nhìn hắn không tin tưởng, “Hiểu rõ như vậy.”
“Đương nhiên.” Trần Thiếu kiêu ngạo tự đắc Lục Tinh Anh lắc đầu, thở dài ngán ngẩm.
“Cách này chẳng phải dễ dãi quá sao? Cậu nghĩ tôi là ai?”
Trần Thiếu phỏng đoán thể nào cô cũng nghĩ như vậy, liền lập tức phản bác, “Chính vì sự dễ dãi này, cậu mới dễ dàng khiến hắn mê mẩn. Các cô gái thông thường khác, đều theo một kịch bản nhất định, vờn hắn, kích thích lòng chinh phục của hắn khiến hắn khao khát có bằng được. Tin tôi đi, tôi cũng là đàn ông.”
Lục Tinh Anh gật đầu biểu hiện như đã biết, vẻ mặt không đồng tình cũng không phản đối.
“Vậy tại sao lại hẹn tôi ở đây? Cậu biết tôi không thích những nơi như thế này mà.”
Khu trường tập bắn súng của bọn họ, được chia làm hai phòng, mỗi phòng ngăn cách bởi một tấm cửa kính nhìn xuyên thấu, Trần Thiếu vừa ngồi rung chân, vừa chỉ tay về hướng phòng bên cạnh đang không có người.
“Duật Thần rất thích bộ môn bắn súng, nửa cái trường tập bắn súng này cũng có cổ phần của hắn, đúng lúc hôm này hắn cũng đến thao trường này tập luyện.”
“Ý của cậu là… hôm nay hắn sẽ có mặt… ở phòng kia?” Lục Tinh Anh chỉ tay theo hướng của Trần Thiếu.
Trần Thiếu nở một nụ cười xấu xa, sau đó đứng dậy rời đi, không quên vứt lại một câu, “Chúc đại tiểu thư của tôi may mắn.”
“Cái gì? Cậu chưa hỏi ý kiến của tôi, sao dám…” Lục Tinh Anh hận đến mức không thể kéo cậu ta lại, đánh cho một trận.
Trần Thiếu vừa rời khỏi, căn phòng im lặng đến khó chịu, trong lúc rảnh tay rảnh chân cô liền mò mẫn sử dụng súng, cô cố gắng nhớ lại những động tác trước đây Lý Mặc Khiêm từng chỉ dạy…
Hai lần ba lần rồi bốn lần, không lần nào bắn trúng vào bia, Lục Tinh Anh thở dài, dứt khoát tháo đồ bảo hộ, chuẩn bị ra về, bởi hiện tại cô không có ý định tiếp cận Duật Thần như lời Trần Thiếu gợi ý.
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa khiến Lục Tinh Anh giật mình, theo bản năng cô quay về hướng có âm thanh phát ra.
Là hắn.