Vũ Đường Mân nghiến răng ken két: “Cô nói cái gì?”
Phương Ca đảo mắt: “Tôi hỏi anh có hiểu tiếng người không? Từ nãy tới giờ tôi đều yêu cầu anh kí vào đơn li hôn, có câu nào là níu kéo anh không, hả? Thà ngoại tình chứ nhất quyết không li hôn, tôi phải hỏi rốt cuộc là anh muốn gì mới đúng?”
Vũ Đường Mân mím chặt môi đứng đó. Anh ta cũng không hiểu là mình muốn Phương Ca phản ứng như thế nào nữa. Rõ ràng anh ta luôn cảm thấy mình bị trói buộc trong cuộc hôn nhân không tình yêu này, nằm mơ cũng thấy cảnh tượng mình li hôn với cô, quang minh chính đại đưa Ngọc Minh Châu trở thành bà chủ của nhà họ Vũ. Nhưng giờ thấy cô dứt tình một cách quyết tuyệt như vậy, Vũ Đường Mân lại hoảng hốt một cách khó hiểu, cứ như… cứ như mình sắp để vuột mất thứ gì đó vậy.
Anh ta siết chặt nắm tay, từ chối nghĩ tiếp, vùi sâu thứ cảm giác kì lạ vào góc khuất trái tim: “Được, vậy mong cô đừng bao giờ hối hận!”
Phương Ca xoay người rời đi, cô nhếch mép: “Nếu hối hận, tôi sẽ nhảy thẳng từ đỉnh tháp Golden Rose xuống luôn, không phiền đến trước mắt anh đâu.”
Tháp Golden Rose là tòa nhà chọc trời thuộc sở hữu của nhà họ Ninh, đồng thời cũng là địa điểm cao nhất toàn bộ thế giới với chiều cao lên đến một nghìn mét. Ý Phương Ca đã rất rõ, cô thà chết còn hơn quay lại với anh ta.
Vũ Đường Mân hít sâu một hơi rồi quay người theo hướng ngược lại, đầu óc loạn lên. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, anh ta không để ý tới hình bóng của Ngọc Minh Châu.
Lúc này ba người nhà họ Ngọc đã nhìn thấy hai người Phương Ca, họ vừa định tiến đến chỗ cô thì Vũ Đường Mân đã đi thẳng. Nụ cười ngọt ngào trên mặt Ngọc Minh Châu cứng lại, cô ta chắc chắn là Vũ Đường Mân đã nhìn thấy mình, vậy mà anh ta lại như không thấy. Nét mặt Ngọc Minh Châu vặn vẹo trong một chớp mắt, cái vẻ thiên sứ thoáng chốc nứt toạc, để lộ bùn lầy tanh tưởi bên trong.
‘Đáng tiếc là đám lốp xe dự phòng của công chúa nhỏ nhà họ Ngọc không được nhìn thấy cảnh này, nếu không bọn họ sẽ gặp ác mộng cho xem.’ Phương Ca khoái trá nghĩ.
Nhưng đương nhiên Ngọc Minh Châu cũng không để mình mất kiểm soát lâu, cô ta ngay lập tức điều chỉnh lại biểu tình, lớp mặt nạ trong trẻo thuần khiết không một chút tì vết lại được đeo lên. Cô ta ôm cánh tay của Ngọc Trường Giang và Trịnh Tú Uyển đi về phía Phương Ca.
Cô lười biếng nâng tay lên che miệng ngáp một cái. Từ nhỏ Ngọc Minh Châu đã luôn thích tỏ vẻ một nhà ba người hạnh phúc đầm ấm trước mặt cô, muốn Phương Ca - một đứa trẻ từng cực độ thèm khát hơi ấm gia đình - phải chạnh lòng, buồn bã.
Hơn nữa, hình ảnh tiểu thư được yêu thương nhất của nhà họ Ngọc rõ ràng đã giúp cô ta nâng cao vị thế trong giới thượng lưu. Ai không muốn liên hôn với cô con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Trường Cửu để nhận được nhiều ích lợi hơn cơ chứ? Ít nhất trên thị trường hôn nhân của giới thượng lưu thành phố Kì Đằng, trước giờ vẫn Ngọc Minh Châu “có giá” hơn cô. Đó cũng là một trong những điều khiến cô ta tự hào trước mặt Phương Ca, dù cô không hiểu bị định giá như một món hàng thì có gì đáng để vui mừng.
Ngọc Trường Giang đứng lại trước mặt cô, ánh mắt như muốn tuôn ra lửa khi nhìn vào đứa con gái “bất trị” khiến ông ta đau đầu từ nhỏ đến lớn này. Bên cạnh, Trịnh Tú Uyển cười dịu dàng: “Sao hôm trước con không về nhà? Cha và dì cứ chờ con mãi.”
Phương Ca hoàn toàn không nể mặt bà ta: “Tôi đã nói rất rõ ràng là không về rồi còn gì? Nhỡ nhìn thấy Ngọc Minh Châu lại mất công tôi nôn ra, hại dạ dày!”
“Mày im ngay!” Ngọc Trường Giang quát khẽ một tiếng, gân xanh trên trán phồng lên, tay phải giơ cao như muốn đánh cô nhưng ngập ngừng một hồi rồi lại chậm chạp hạ xuống.
“Sao thế chủ tịch Ngọc? Không dám dạy dỗ con cái nữa à? Cũng đúng, dù sao nơi đây cũng đâu phải nơi để các công ty hạng hai làm loạn đúng không?” Phương Ca cười nhạo.
Cô thừa biết có cho Ngọc Trường Giang mười lá gan nữa thì ông ta cũng không dám gây sự trong tiệc từ thiện của nhà họ Ninh. Nếu làm gia tộc tài phiệt này phật lòng thì có buộc cả nhà họ Ngọc và họ Vũ lại rồi nhân lên gấp mười lần cũng không đủ cho họ tát một cái.
Mặt Ngọc Trường Giang bắt đầu tím lại, tức tối. Tập đoàn Trường Cửu là tâm huyết cả đời của ông ta, nay lại bị chế nhạo là công ty hạng hai - dù đó là sự thực - thì đương nhiên ông ta sẽ chẳng vui vẻ gì rồi.
Ngọc Minh Châu vội vàng bày ra vẻ vô tội: “Chị ơi, em biết là em không tốt, nhưng…”
“Biết không tốt mà còn dám mở miệng ra với tôi à? Không quỳ xuống mà sám hối đi?” Phương Ca khinh thường nhìn cái vẻ yếu đuối mong manh giả tạo của cô em gái cùng cha khác mẹ này.
Ngọc Minh Châu cúi đầu, nước mắt đã ầng ậng, bộ váy lụa trắng kết ngọc trai hồng thanh tao trên người cô ta càng khiến dáng vẻ ấy thêm phần đáng thương. Đã ngoại tình với anh rể rồi bị bắt tận tay day tận trán như thế rồi, vậy mà cô ta vẫn còn mặt dày diễn kịch được. Phương Ca chỉ có thể tặng một chữ: Phục!