“Anh đừng ly hôn với chị ấy.” Ngọc Minh Châu rơm rớm nước mắt rời khỏi vòng tay của Vũ Đường Mân: “Em chỉ muốn lặng lẽ bên anh, không phải muốn phá hoại hạnh phúc của anh và chị ấy.”
“Chẳng có gì hạnh phúc cả.” Vũ Đường Mân kéo cô ta vào lòng siết chặt: “Nếu không phải cô ta giở trò bẩn thỉu thì người anh cưới sẽ là em chứ không phải cô ta. Đây vốn là thứ cô ta nợ em!”
“Em không cần, em chỉ cần tình yêu của anh…”
“Anh biết, đừng nhắc đến người không liên quan nữa. Chờ chút nữa ra viện anh sẽ đưa em đi ăn cháo hải sản nhé?”
“Ôi, anh vẫn còn nhớ em thích ăn món đó ư? Chúng ta đi luôn được không?”
Phương Ca xoay người rời đi. Cô không muốn nghe những thứ bẩn thỉu này nữa, bẩn lỗ tai. Một kẻ nói không muốn phá hoại gia đình người khác nhưng lại rúc vào lòng chồng người ta, một kẻ ngoại tình - dù lí do là gì thì vẫn là ngoại tình. Nếu Vũ Đường Mân đường đường chính chính yêu cầu li hôn thì cô còn có một chút tôn trọng anh ta. Hiện tại… buồn nôn!
Phương Ca quay lại phòng bệnh của mình. Cơ thể cô chưa bao giờ lạnh lẽo thế này, nhưng đầu óc lại chưa bao giờ tỉnh táo thế này. Tình yêu cô dành cho Vũ Đường Mân giống như thủy triều rút xuống, nhanh chóng lộ ra bãi sỏi khô cằn trong tim. Đương nhiên vẫn còn những dấu tích đây đó, dù sao Vũ Đường Mân cũng là người Phương Ca yêu 7 năm, cưới 3 năm, nhưng cô tin tưởng những cảm xúc đó sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Ngọc Phương Ca yêu Vũ Đường Mân, nhưng cũng yêu chính bản thân mình, mù quáng từng đó thời gian đã là quá đủ rồi.
Phương Ca lẳng lặng ngồi trong phòng chờ bác sĩ quay lại kiểm tra. Sau khi được phép xuất viện, cô cũng không rời đi ngay mà ngồi chờ tại đại sảnh bệnh viện.
Chẳng bao lâu sau, hai người kia ôm sát nhau đi ra. Nam cao lớn đẹp trai, nữ bé bỏng xinh xắn, rõ ràng sẽ là một đôi đẹp lắm nếu không phải là mèo mả gà đồng! Ngọc Phương Ca nhìn hai người họ vừa nói vừa cười đi qua trong ánh mắt hâm mộ của những người khác, trong lòng không có một tia cảm xúc. Có lẽ cô thật sự giống những gì mà cha cô nói, một con quái vật máu lạnh.
“Ngọc Minh Châu!” Phương Ca lớn tiếng gọi, thu hút sự chú ý của toàn bộ những người đang có mặt tại đại sảnh này.
“Ai…”
CHÁT!
Ngọc Minh Châu choáng váng, cả người đơ ra không phản ứng. Gương mặt trắng nõn in hằn năm đầu ngón tay đỏ chót, khóe miệng thấm máu tươi. Tất cả mọi người im như thóc, cứng đơ nhìn về phía ba người họ như bị đóng băng.
Cảm giác đau nhói trên mặt khiến Ngọc Minh Châu dần dần tỉnh táo lại, mắt cô ta bắt đầu ầng ậng nước. Đây là điều mà Phương Ca phục mẹ con cô ta nhất, khóc giỏi thế này thì sao không đi đóng phim, đảm bảo diễn viên nữ ở đất nước này đều bị bọn họ trèo lên đầu hết.
“Chị…”
“Cô làm cái quái gì thế hả?” Vũ Đường Mân cũng hoàn hồn: “Bảo vệ…”
CHÁT!
Thêm một cái tát nữa, lần này là dành cho chồng cô, kẻ rất nhanh sẽ trở thành chồng cũ. Người xung quanh càng lúc càng tụ lại đông, ánh mắt hóng drama hừng hực bốc cháy, khóe mắt cô còn nhìn thấy một anh chàng bó bột cả hai tay lẫn cổ mà vẫn chết sống không đi theo y tá!
“Cô điên rồi à?” Mặt Vũ Đường Mân cũng đỏ tấy lên, chắc chắn là nó sẽ sưng vù lên sớm thôi: “Bảo vệ đâu!”
Bảo vệ trong bệnh viện ngần ngừ tiến lại gần, đúng là gây sự trong bệnh viện không tốt, cơ mà sức chiến đấu của cô gái này có vẻ đáng sợ quá.
Phương Ca không quan tâm đến họ: “Đây là lí do anh bỏ mặc vợ mình cả đêm trong bệnh viện à? Thế nào? Ôm ấp hôn hít với cô em vợ có vui không?”
Tiếng “ồ” nho nhỏ vang lên như một đợt sóng thần. Ánh mắt hiếu kì của khán giả xung quanh nhanh chóng chuyển thành khinh thường, hóa ra là ngoại tình, còn là anh rể em vợ nữa chứ, thật ghê tởm! Chỉ cần là người đầu óc bình thường đều sẽ không ủng hộ chuyện này, bước chân của đội bảo vệ bệnh viện đã chậm lại càng chậm hơn. Vợ chính thức tát tra nam tiểu tam mấy cái thì có gì to tát đâu!
Tiếng xì xào của người xung quanh khiến Vũ Đường Mân và Ngọc Minh Châu vốn chỉ quen với sự hâm mộ, kính trọng của người khác cảm thấy như bị lột sạch quần áo rồi vứt ra đường vậy. Vũ Đường Mân cuống quýt tiến lên định tóm lấy vai cô: “Cô điên rồi à?”
“Người điên là anh và cô ta đấy.” Phương Ca hất tay anh ta ra: “Dám làm mà không dám nhận à? Hay định chờ cô ta đẻ con rồi mới cưới?”
Tiếng xì xào càng lúc càng cao, chẳng ai còn để ý đến chuyện nhỏ tiếng nữa, có người còn lôi cả điện thoại ra quay. Ngọc Minh Châu tái mặt, cô ta vẫn luôn xuất hiện với hình tượng tiên nữ không dính bụi trần, nếu giờ mà bị bỉ bôi là kẻ quyến rũ anh rể thì đám tiểu thư trong giới thượng lưu sẽ cười cô ta đến chết mất.
“Anh…” Ngọc Minh Châu run rẩy bám lấy tay Vũ Đường Mân.
Vũ Đường Mân hít sâu một hơi, cố làm mình bình tĩnh lại: “Phương Ca, chúng ta về nhà nói chuyện sau…”
“Không, có gì nói thẳng luôn ở đây đi.”
“Cô không thấy mất mặt hay sao?!” Vũ Đường Mân rít lên.
Phương Ca cười khẩy: “Kẻ ngoại tình loạn luân lại không phải tôi, sao tôi phải mất mặt?” Rồi trong lúc anh ta đang nhìn cô trừng trừng, Phương Ca thẳng tay giáng lên mặt anh ta một cái tát nữa. Nếu tiểu tam phải rơi nước mắt thì cô sẽ khiến tra nam phải đổ máu mắt!
Lần này thì Vũ Đường Mân bật cả máu mồm, đứng với Ngọc Minh Châu bên cạnh đúng là “trời sinh một đôi”.
Trời sinh một đôi cẩu nam nữ!
“Ly hôn đi.” Phương Ca nhẹ nhàng nói, như thể đang đề nghị ăn tối chứ không phải một chuyện trọng đại như ly hôn.
Cô thản nhiên bước qua hai kẻ đang đứng như trời trồng giữa ánh mắt phán xét của đám đông, vừa đi vừa xoa tay. Đúng là đám mặt dày, mẹ nó, đau tay quá!