Giấc Mơ Vụn Vỡ

 

Ngọc Phương Ca tỉnh dậy trong cơn đau khủng khiếp và cảm giác như có lửa cháy trong cổ họng. Cô hấp háy mắt, cố mở phần mí nặng trịch ra rồi lại ngay lập tức nhắm vào vì ánh sáng trắng chói lòa trên cao. Có tiếng nói rối rít vang lên bên tai cô: “Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!”. Các loại âm thanh hỗn tạp ồn ào đến mức khiến thái dương cô đập thình thịch, đau nhói.

 

Tiếng bước chân rầm rập từ xa đến gần. Vài người mặc áo blouse trắng đứng xung quanh giường cô nằm, soi đèn vào mắt rồi làm một vài kiểm tra. Phương Ca vẫn hơi choáng váng nên chỉ có thể làm theo lời bác sĩ như một con rối, chưa hoàn toàn hiểu được mình bị làm sao.

 

“Ổn rồi đấy.” Vị bác sĩ lớn tuổi, tóc đã điểm bạc cười với cô: “Nói chung là không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ có một vài vết trầy xước, bầm tím linh tinh, về nhà nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi. Có thể cô sẽ hơi chóng mặt, buồn nôn nhưng đó đều là phản ứng bình thường cả, đừng lo nhé.”

 

“Tôi làm sao thế này?” Lúc này Phương Ca mới gom đủ sức lực để hỏi, cô nhăn mặt vì cảm giác khô khốc và đắng ngắt bám chặt trong miệng mình.

 

“Cô bị tai nạn.” Một nữ y tá có gương mặt phúng phính như trẻ con đáp: “Các anh cảnh sát lúc trước bảo cô tránh một đứa bé đột ngột lao ra giữa đường nên đâm vào dải phân cách. May mà không làm sao.”

 

Phương Ca gật nhẹ đầu, những hình ảnh vụn vỡ của vụ tai nạn loáng thoáng xuất hiện trong đầu cô rồi lại nhanh chóng biến mất. Cô y tá tính tình vui vẻ kia vừa kiểm tra dây truyền nước vừa tiếp tục liến thoắng: “Đứa bé kia cũng không sao. Người nhà của cu cậu cuống cuồng đưa cô vào đây, nộp viện phí, kiểm tra cho con rồi lại đi lấy lời khai, cả ngày rồi vẫn chưa xong. Chậc!”

 

Phương Ca không nghe thấy những lời cô ấy nói sau đó nữa, chỉ để ý cụm từ “cả ngày”. Cô vội vàng hỏi: “Tôi ở đây cả ngày rồi ư?” 

 

Hôm qua, trước khi gặp tai nạn cô có đi mua vài cuốn sách, đồng hồ trong nhà sách lúc đó chỉ ba giờ chiều. Giờ này thấy vẫn là ánh nắng tươi sáng nên Phương Ca cứ đinh ninh mới trôi qua không bao lâu, chẳng lẽ…

 

Phương Ca vội vàng tìm điện thoại. Có lẽ do vừa mới tỉnh nên cô mới chỉ xoay người một chút đã thấy trời đất quay cuồng. Cô “ôi” một tiếng khe khẽ, bàn tay lạnh ngắt đỡ lấy trán, khuôn mặt vốn đã trắng nay càng thêm tái xanh. Nữ y tá đứng bên kia hẳn đã quen với tình hình này nên nói ngay: “Đừng vội, điện thoại và ví của cô đều nằm trong ngăn tủ ở đầu giường cả đấy.”

 

Phương Ca nhẹ nhàng cảm ơn cô ấy rồi rút chiếc điện thoại ốp xanh trang trí những mảnh hoa ép khô ra. Cô bật màn hình lên, hiện tại là 10 giờ sáng ngày 3 tháng 3, vậy mà đã qua gần một ngày rồi! Phương Ca giật mình, cả đêm cô không về, hẳn là Đường Mân sẽ lo lắng lắm!

 

… Không có gì cả. Phương Ca ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại trống rỗng, ngoài những thông báo trên mạng xã hội và vài tin nhắn rác ra thì chẳng có một cuộc gọi nào của Đường Mân cả, tin nhắn cũng không. 

 

Nữ y tá chăm sóc cô nhìn gương mặt thất thần của Phương Ca, ngần ngừ một hồi rồi mở miệng: “Hôm qua khi cô được đưa vào chúng tôi có định liên lạc với người nhà của cô nhưng không thấy ai nghe máy cả. Lúc sau gọi lại thì có vẻ như ba mẹ và chồng cô đang bận việc gấp gì đó nên…” 

 

Phương Ca cố gắng nở một nụ cười với cô ấy: “Hiện tại tôi có thể ra viện được chưa?”

 

“Ừm, chờ truyền nước xong là cô có thể xuất viện được rồi. Nhưng phải buổi chiều mới hoàn thành xong giấy tờ thủ tục được.” Nói rồi cô ấy lại nhanh chóng rời đi sau khi dặn dò cô nằm xuống nghỉ ngơi, không cả kịp nghe cô nói cảm ơn.

 

Phương Ca tựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Việc gấp ư? Việc gấp gì mà có thể khiến một người chồng không quan tâm nổi tới việc vợ mình bị tai nạn phải ở bệnh viện cả đêm cơ chứ? Còn cha cô, cô đã không để ý từ lâu rồi, dù sao trong mắt ông ấy cũng chỉ có Minh Châu là con gái cưng mà thôi.

 

Chờ nước truyền xong, Phương Ca đứng dậy đi ra ngoài. Cô cần tìm bác sĩ làm thủ tục xuất viện, sau đó về nhà nói chuyện rõ ràng với Vũ Đường Mân. 3 năm bên nhau, cho dù không có tình yêu thì cũng nên có trách nhiệm tối thiểu chứ? Phương Ca nhắm mắt lại, có lẽ cô thực sự nên xem lại cuộc hôn nhân với anh, có lẽ tình yêu của cô… thực sự không thể ủ ấm được trái tim anh.

 

Ngoài hành lang bệnh viện trống rỗng, gia đình của cậu bé kia cũng phúc hậu thật, cho cô nằm hẳn tầng VIP. Phương Ca thở dài, cô đang định tiến về phía thang máy thì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Vũ Đường Mân! Một tia hy vọng nhỏ nhoi lại bùng lên trong trái tim cô, anh thật sự có việc gấp nên giờ mới tới thăm cô được chăng?

 

Cô đang định gọi anh thì lại nhìn thấy anh rẽ về phía đối diện. Phương Ca bối rối. Đường Mân đi đâu vậy? Cô vội vàng đi theo anh rồi nhìn thấy anh vào một căn phòng khác cùng tầng. Bên trong cất lên một giọng nói quen thuộc: “Đường Mân, anh không đi thăm chị sao? Em không có việc gì nữa đâu.”

 

Phương Ca đứng bên cửa, nhìn chồng cô nhíu mày: “Cô ta chắc lại giở thói tiểu thư thôi, không cần để ý đến làm gì. Bệnh của em mới là quan trọng nhất.” Rồi hai người họ nhìn nhau đắm đuối, chậm rãi môi chạm môi.

 

Phương Ca đứng như trời trồng bên ngoài.

 

Chồng cô và em gái cô.