Nơi Gọi Là Nhà

 

Phương Ca bước ra khỏi cổng bệnh viện. Một người đàn ông mặc vest đen bối rối chạy tới: “Cô Phương Ca! Sao cô lại ở đây? Hóa ra cậu Đường Mân bảo tôi chở tới đây là để đón cô à?”

 

Phương Ca hất nhẹ mái tóc đen rồi mỉm cười: “Chú Bính à? Hôm qua tôi bị tai nạn nên ở trong bệnh viện một đêm. Còn Đường Mân, ha, anh ta và người anh ta muốn đón ra bây giờ đấy.”

 

Nói rồi cô xoay người gọi taxi, bỏ lại người tài xế của nhà họ Vũ đứng ngẩn trên vỉa hè. Tới lúc ông ấy quay lại thì nhìn thấy cậu chủ của mình đang nửa đỡ nửa ôm một cô gái trẻ ra khỏi sảnh bệnh viện, trông cả hai mặt mũi trắng xanh như vừa bị ma đuổi vậy. 

 

Chú Bính dụi dụi mắt. Ông há hốc mồm nhìn hai người họ rồi quay đầu nhìn theo hướng Phương Ca biến mất, lặp đi lặp lại như vậy. Buổi sáng cậu chủ cuống cuồng tới đây không phải vì vợ mà vì… cô em vợ ư? Trò hổ lốn gì thế này?!

 

Trên chiếc taxi, Phương Ca không rảnh rỗi để ý những người khác nghĩ gì, cô còn phải suy xét xem mình nên làm gì tiếp theo. Đầu tiên, li hôn, đúng vậy, chắc chắn phải li hôn! Cô không muốn dây dưa với những kẻ lừa gạt tình cảm của mình! Mọi chuyện đều có thể tha thứ, chỉ riêng phản bội là không!

 

Phương Ca cúi đầu nhắm chặt mắt, cố ngăn những giọt lệ đã chực trào ra ngoài. Không, giờ chưa phải là lúc có thể khóc! Chờ tới khi mọi chuyện kết thúc đã… chờ chút đã…

 

Mười lăm phút sau, Phương Ca dừng lại trước một tòa chung cư. Đây là nơi cô thường dùng làm nơi nghỉ ngơi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Cô cần phải nghỉ ngơi cho tốt trước khi đối mặt với Vũ Đường Mân và… cha mình. Ông ấy chắc chắn sẽ không muốn cô li hôn với anh ta. Công ty nhà họ Vũ và nhà họ Ngọc có rất nhiều hợp tác với nhau, việc con trai duy nhất của nhà họ Vũ và con gái cả của nhà họ Ngọc li hôn sẽ gây ra những rung chuyển nhất định trong nội bộ công ty và trên thị trường chứng khoán. 

 

Cho dù Ngọc Minh Châu có thể thế chỗ của cô nhưng dù gì thì chuyện em vợ lấy anh rể cũng chẳng dễ nghe gì. Ông Ngọc lại là người cực kì sĩ diện nên việc cố gắng che lấp việc này rồi bắt cô ngậm bồ hòn làm ngọt hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng cô thì muốn tất cả những trò dơ bẩn này kết thúc nhanh nhất có thể. May mắn thay là Vũ Đường Mân và Ngọc Minh Châu cũng có mục đích giống cô, ít nhất là sẽ không kiên quyết phản đối. Hừ, châm chọc làm sao!

 

Cả tuần tiếp theo cô đều ở lì trong căn hộ của mình, nghỉ ngơi và cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Ngay cả khi ngực lúc nào cũng nghẹn ứ lại như bị những tảng bông gòn sũng nước nhồi kín thì Phương Ca cũng đều lờ nó đi. Cũng y như cái cách cô lờ đi chiếc điện thoại di động liên tục kêu réo của mình vậy.

 

Rõ ràng Vũ Đường Mân đã bắt đầu sốt ruột. Sau ngày đầu tiên lặng như tờ, số lượng các tin nhắn và cuộc gọi bắt đầu dâng lên vùn vụt, từ khó chịu, trách mắng, uy hiếp đến xuống nước hòa giải đều có đủ. Hay là anh ta cho rằng cô thật sự không dám li hôn với mình? Chỉ vì ba năm kết hôn luôn cố gắng vun đắp rồi cuối cùng bị chà đạp mọi cảm xúc dưới bùn đen kia ư?

 

Dù gì thì cô cũng chỉ có vài ngày được yên thân trước khi Ngọc Minh Châu kéo thần hộ mệnh của cô ta tới.

 

Reng…. reng… reng…

 

Tiếng âm báo mặc định khô khốc này Phương Ca dành riêng cho một người: Ngọc Trường Giang, chủ tịch tập đoàn Ngọc Thị, người là cha cô về mặt sinh học.

 

Phương Ca nhấc máy rồi im lặng, hoàn toàn không có hứng thú giả bộ ngoan ngoãn lễ phép.

 

Đầu bên kia cũng không có tiếng động gì, một lúc sau mới vang lên một giọng nói quyền lực: “Về nhà.”

 

“Không.” Phương Ca thẳng thừng, cô đã qua tuổi chờ mong được cha mẹ yêu thương lâu rồi.

 

“Mày…” Trước khi Ngọc Trường Giang nổi khùng lên mắng chửi thì điện thoại đã bị cướp đi mất. Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng tiếp theo là của Trịnh Tú Uyển, mẹ kế của cô, mẹ ruột của Ngọc Minh Châu: “Phương Ca à, hai đứa có thế nào cũng là chị em ruột mà. Hiểu nhầm gì thì chúng ta về nhà rồi từ từ nói rõ ra với nhau là được, đừng làm mất tình cảm chị em vì những chuyện cỏn con thế.”

 

Phương Ca cười nhạo trong đầu, nói nghe cứ như hát vậy: “Hai người biết chuyện giữa tôi và cô ta là gì chứ?”

 

Trịnh Tú Uyển đang thao thao bất tuyệt chợt khựng lại: “Dì không rõ nhưng…”

 

“Đã không rõ mà lại biết là hiểu lầm? Là chuyện cỏn con?” 

 

Ngọc Trường Giang quát lên: “Mày nói chuyện với người lớn kiểu gì thế hả? Không ai dạy mày cách sống sao cho phải phép à? Tao đâu có nuôi dạy mày như thế hả?” Ông ta là người vừa sĩ diện vừa gia trưởng, rõ ràng là Phương Ca đã làm máu nóng trong người ông ta bốc lên ngùn ngụt rồi.

 

“Tạ ơn trời đất là không. Chỉ tưởng tượng mình trở thành thứ nhơ nhớp như Ngọc Minh Châu thì tôi đã muốn nôn ra rồi.” Phương Ca bật lại. Từ hôm đó tới giờ trông cô có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực ra trong ngực vẫn đang có một ngọn lửa ngùn ngụt thiêu tận trong xương cốt. Giờ có người đưa đến cửa cho cô trút giận thì đương nhiên Phương Ca sẽ không khách khí!