Sa Tịch ngồi trước cửa với đôi mắt sưng húp, cô lẩm bẩm gì đó.
- Em có thể mà... Có thể học cách làm người bình thường mà.
Từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng rơi xuống, miệng cô vẫn không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói kia.
Đến chiều Sa Lệ vẫn về đúng như lời đã nói, thấy con gái mình ngồi trước cửa với đôi mắt sưng húp bà liền lo lắng chạy qua hỏi han.
- Bé Tịch của mẹ sao vậy? Ai ức hiếp con hả?
- Nói cho mẹ nghe xem nào.
Sa Tịch nhìn mẹ hỏi.
- Mẹ ơi con có thể học cách làm người bình thường được không?
Nghe đến đây Sa Lệ khựng lại, trái tim đau nhói như có ai đó đâm một nhát dao vào vậy. Bà ôm lấy Sa Tịch hốc mắt chua sót nói lời an ủi cô.
- Bé Tịch chỉ cần làm bé ngoan của mẹ là được rồi, không cần học cách làm người bình thường nhé?
Sa Lệ ôm lấy cô dỗ dành, trần đời ai lại không muốn con mình được phát triển như một người bình thường chứ. Nhưng bà biết không có khả năng bởi vì vụ tai nạn kia đã cướp hết tất cả rồi.
Chẳng còn một cơ hội nào nữa cho Sa Tịch cả.
- Nhưng mà mẹ ơi... Anh La Ngôn chỉ cần một người bình thường thôi.
- Bé ngoan anh ấy không cần.
Nói đến đây cô càng khóc to hơn, Sa Tịch càng khóc to bà càng đau lòng. Nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.
Nghe đến La Ngôn bà liền hiểu mọi chuyện, cô con gái ngốc của mình biết thích một người là gì rồi. Nhưng đáng tiếc con bé lại không được như những người bình thường người ta không chấp nhận cũng chẳng phải điều gì lạ.
Cảm giác có gì đó ươn ướt rơi trên vai mình, Sa Tịch ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Thấy mẹ đang khóc cô liền hoảng loạn vụng về lau nước mắt cho mẹ.
- Mẹ đừng... Đừng khóc con sẽ nghe lời mẹ mà.
- Vậy bé Tịch ngoan vô nhà rửa mặt với mẹ, tối mẹ đưa con đi ăn kem nha.
Sa Tịch nghe đến kem đau lòng cũng biến mất hơn phân nửa. Cô dễ dỗ lắm một cây kem thôi cũng đã đủ khiến cô vui rồi.
Nhưng lần này được đi ăn kem Sa Tịch cũng chẳng hào hứng bằng lúc trước, bởi vì Sa Tịch vẫn cảm thấy hơi buồn trong lòng.
Tối đến khi đến tiệm kem đằng trước khu dân cư Sa Tịch chọn một cây kem bảy màu. Cô nhìn cây kem rất thích thú, cô thích những thứ đầy màu sắc như vậy nhìn rất vui mắt.
Lúc ăn xong đi về, Sa Tịch thấy một chiếc bánh kem nhỏ hình con thỏ trông rất dễ thương. Cô liền nằng nặc đòi mẹ mua, cô muốn đưa cái bánh này cho La Ngôn.
Vậy thì anh ấy sẽ hết giận mà nhỉ?
Sau hồi lâu mẹ vẫn mua cho cô, Sa Tịch cầm theo cái bánh trên tay trong lòng có chút khẩn trương.
Cô cùng mẹ đến gõ cửa nhà họ La, hồi lâu mới có người ra mở cửa. Là mẹ La Ngôn, bà ấy có chút bất ngờ khi nhìn thấy hai mẹ con Sa Lệ tới đây.
- Chào chị.
- Con chào cô ạ.
Sa Tịch rất lễ phép chào hỏi bà ấy sau câu chào của mẹ, mẹ La cười rất tươi đưa tay xoa đầu cô. Ánh mắt nhìn cô lại có chút tiếc nuối, nếu con bé không bị ngốc thì tốt rồi.
- Ngoan quá, con sang nhà cô có gì không?
Đến đây Sa Tịch đưa chiếc bánh xinh đẹp kia ra.
- Con đến đưa bánh cho anh La Ngôn ạ.
- Vậy con đợi xíu nha, cô kêu La Ngôn ra cho nhé.
Thái độ của bà ấy đối với cô rất nhẹ nhàng, có lẽ là thương hoặc tội nghiệp Sa Tịch. Dù sao cô ngốc vậy cũng chẳng quan tâm mấy thứ này mấy.
La Ngôn đang ngồi trước máy tính đang trầm tư gì đó thì cửa phòng được mở ra.
- Sa Tịch đến tìm con này, con bé nói muốn đưa bánh cho con đấy.
- Mau xuống lấy đi.
Nghe đến Sa Tịch hắn có chút muốn trốn tránh, trong lòng như bực bội gì đó.
- Mẹ nhận thay con đi, hôm nay con hơi mệt.
La Ngôn tùy tiện kiếm lí do, hắn không dám ra gặp Sa Tịch sợ lại sẽ xúc động làm ra chuyện gì đó không hay.
Mẹ La bất lực, con trai bà rất cố chấp lại là một người kiêu ngạo chưa bao giờ để mặt mũi cho ai cả.
Đứng trước cửa nhà bà ấy đành ái ngại xin lỗi cô bé.
- Anh La Ngôn mệt rồi, nay không ra được mai con lại đến tìm thằng bé nhá.
Sa Tịch đành đưa bánh cho mẹ hắn rồi cùng mẹ mình thất vọng quay về.
Những ngày sau cô vẫn đan chiếc khăn len kia cô muốn tặng hắn, trong lòng Sa Tịch bất an lắm. Cứ có cảm giác thấp thỏm khó chịu.
La Ngôn ngồi trong nhà, vẫn thường hay nhìn lén qua cửa sổ để thấy được tình hình của cô.
Mấy ngày nay hắn rất phân vân, sắp rời đi rồi có nên gặp cô lần cuối hay không.
Cuối cùng vẫn là Sa Tịch đến tìm hắn trước một ngày khi La Ngôn lên đường tới một thành phố mới để theo học.
Lần này hắn cuối cùng cũng chịu gặp Sa Tịch, điểm gặp là ở công viên mà hắn hay chơi game trước kia.
Vừa thấy La Ngôn, Sa Tịch rất vui vẻ chạy tơi ôm hắn. Lần này La Ngôn cũng không đẩy cô ra bởi vì hắn biết sau này rất lâu hắn sẽ không gặp lại cô. Hoặc là sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Cảm nhận cơ thể nhỏ mềm mại trong lòng, trái tim La Ngôn nặng trĩu. Làm sao đây hắn lại có chút luyến tiếc cô gái ngốc này nhưng mà đáng tiếc cô ngốc vẫn mãi chỉ là cô ngốc.
Sa Tịch được La Ngôn đáp lại cảm thấy trong lòng như nở hoa, hồi lâu sau cô mới buông La Ngôn ra.
Hắn có chút tiếc nuối khi bóng dáng nhỏ bé ấy rời khỏi lòng mình.
- Tặng anh này.
Trên tay cô là một cái túi, trong đó đựng khăn len mà Sa Tịch đã đan mấy ngày nay. Đây là món quà đầu tiên cô tặng La Ngôn sau này cô còn muốn tặng hắn thật nhiều món quà nữa.
Hắn cầm cái túi trên tay, lấy ra là một chiếc khăn len rất đẹp từng mũi đan đều rất tỉ mỉ.
- Anh thấy đẹp không? Em đeo cho anh nhá?
Sa Tịch nói xong liền cầm chiếc khăn quàng lên cho hắn, hắn rất cao cô phải kiễng chân lên mới vòng được chiếc khăn qua người hắn.
La Ngôn thất thần nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, mùi hương thiếu nữ tràn ngập trong hơi thở của hắn.
Trái tim đập càng lúc càng nhanh, khi đeo xong chiếc khăn Sa Tịch định lụi ra vài bước để xem thành quả của mình thì bị La Ngôn giữ eo lại.
Sau đó phía sau gáy cũng bị giữ lại, đôi môi mềm mỏng của hắn áp lên môi Sa Tịch cô không phản kháng mà thuận theo.
La Ngôn biết làm vậy là sai nhưng mà trái tim của hắn lại bị luân hãm vào trong bóng dáng của cô.
Nụ hôn này triền miên rất lâu, hơi thở hai người trở nên rất ướt át. La Ngôn không kìm được càng hôn sâu hơn nữa.
Đến khi buông ra thì môi Sa Tịch đã đỏ bừng, cô thở hồng hộc trông rất đáng thương.
Tối hôm đó hắn ôm Sa Tịch rất lâu, giường như luyến tiếc gì đó lại như càng quyết tâm gì đó hơn.
"Sa Tịch xin lỗi"