Gặp cô là đúng hay sai?

Hắn không thể thích một con ngốc được, tuyệt đối không bao giờ thích. Lí trí lúc này đã quay lại, La Ngôn như muốn tự tát vào mặt mình sao hắn lại mất tự chủ vậy chứ. 

 

Hôn người khác mà người đó lại là một con ngốc trí óc chỉ dừng ở mức 8 tuổi.

 

La Ngôn đứng phắt dậy đẩy Sa Tịch ra sau đó nhanh chóng chạy đi.

 

Sa Tịch thì lại ngẩn người chưa hiểu chuyện gì, cô sờ môi mình nhớ lại lời mẹ nói chỉ có người thật sự yêu thương nhau mới có thể làm ra hành động thân mật như vậy. Trong lòng cô nổi lên niềm vui nho nhỏ vậy là anh La Ngôn cũng thích cô sao?

 

Cái đẩy kia của hắn người ngốc như cô thật sự không để trong lòng chỉ chăm chăm vào dòng suy nghĩ vui vẻ trước mắt.

 

Đáng tiếc, Sa Tịch chưa kịp vui vẻ bao lâu hắn đã vội vàng muốn trốn đi. 

 

Con người mang mác sĩ diện như hắn vỗn dĩ không có khả năng thích một đứa ngốc như Sa Tịch.

 

Sau bữa tiệc hôm đó Sa Tịch cứ ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà muốn đợi La Ngôn. Nhưng mà hết một tuần rồi cô vẫn chẳng thấy gì.

 

- Bé Tịch nhớ ăn cơm rồi uống nước nha, mẹ ra ngoài có chút việc.

 

- Chiều 4 giờ mẹ lại về, ở nhà nhớ ngoan.

 

- Da mẹ.

 

Sa Lệ khoác vội chiếc áo rồi cầm chìa khoá xe rời đi, nhìn chiếc ô tô dần đi xa. Sa Tịch ngẩn người nhìn lên trời, phía trên là những tán cây to lớn che phần lớn sân nhà. 

 

Khí trời nóng nực lúc này đã chuyển mát hơn bởi vì sắp kết thúc mùa hè. Mùa thu sẽ đến, hôm nay Sa Tịch vẫn như thường ngày ngồi trước cửa nhà mình đợi La Ngôn.

 

Bởi vì ngồi ở đây nhìn sang ngay phía hàng rào lạ có thể thấy cửa lớn nhà La Ngôn.

 

Ngồi một hồi chán chường cô lôi cuộn len ra bắt đầu đan. Là một cái khăn màu be cô muốn đan tặng La Ngôn bởi vì cô rất thích hắn, Sa Tịch đan không chăm chú lắm nhưng từng mũi đan đều rất đẹp và đều. 

 

Cô ngốc nhưng lại rất khéo tay, học mọi thứ cũng rất nhanh nhưng mà dù vậy trong mắt mọi người cô vẫn chỉ là một đứa ngốc mà thôi.

 

La Ngôn cũng thế, lúc này hắn đang cầm trên tay giấy báo nhập học trong lòng kích động tràn ngập vui sướng bởi vì hắn đã đỗ trường đại học mình mơ ước.  

 

Nhưng mà đó là một trường đại học cách nơi này rất xa, nếu đi có khả năng thì đi rất lâu mới quay lại. Hoặc là khi hắn học xong ở đó sẽ không quay lại nữa mà định cư ở đó.

 

La Ngôn vén rèm cửa nhìn qua bên nhà Sa Tịch, do dự hồi lâu hắn vẫn bước ra. Dù gì cũng sắp rời đi rồi gặp ô một chút cũng không sao cả.

 

Có lẽ là thế nhỉ?

 

Cuối cùng hắn đặt giấy báo lên bàn rồi bước ra khỏi nhà.

 

Sa Tịch móc len không chăm chú lắm, lúc La Ngôn bước tới cô liền thấy. La Ngôn thật sự rất đẹp trai, mũi cao môi mỏnng, lông mày rậm mỗi một thứ đều hoàn hảo đến bất công với những người khác.

 

Duy nhất chỉ có tính cách của hắn là không tốt cho lắm.

 

Sa Tịch cất len trên ghế, nhanh chóng chạy qua muốn ôm lấy hắn. La Ngôn bị ôm chầm lấy có chút ngẩn người, mùi hương trên người Sa Tịch thật sự rất dễ chịu đến nỗi tính tình cục súc thường ngày lúc này cũng đã dịu lại.

 

Vài giây sau hắn mới tỉnh táo, lại nữa rồi hắn thật sự rất sợ hãi cảm giác này. Nếu chỉ nhìn mặt không nhìn trí óc thì có lẽ sẽ chấp nhận được, nhưng mà chỉ cần Sa Tịch mở miệng thì người khác liền sẽ biết cô gái này bị ngốc.

 

Lúc này hắn mới hơi luyến tiếc gỡ tay cô ra.

 

- Anh La Ngôn, sao mấy hôm nay anh không ra ngoài vậy?

 

- Em nhớ anh lắm đó.

 

Nói xong Sa Tịch nhìn mặt hắn thật lâu, cô cứ có cảm giác là lạ trong lòng không thể diễn tả. Trái tim cô đập rất nhanh, anh La Ngôn đẹp trai quá. 

 

Cô nhớ trong mấy quyển truyện mà chị họ đưa cho mình hay miểu ta cảm giác thích một người chính là tim đập nhanh. Vậy là Sa Tịch thích La Ngôn nhỉ cô thầm nghĩ trong lòng.

 

- Em đừng nói bậy, không được nhớ anh hiểu chưa?

 

Đây là xưng hô lúc hắn không cáu gắt thì sẽ nói với Sa Tịch dù gì hắn cũng lớn hơn cô 2 tuổi.

 

- Sao lại không được nhớ chứ? Em rất thích anh mà nên phải nhớ.

 

- Em...

 

Sa Tịch rất cố chấp cãi lại sao cô thích hắn, nhớ hắn lại không được chứ. 

 

La Ngôn bị đôi mắt to tròn kia nhìn, trong lòng hắn lại càng nặng nề hơn. Thích sao, một người trí óc chỉ dừng lại lúc còn nhỏ thật sự biết thích là gì sao?

Nhưng hắn không biết cảm xúc của một con người đâu chỉ dựa vào trí thông minh để đo, tình cảm là thứ xuất phát từ trái tim là thứ khiến con người ta chẳng bao giờ ngờ được. Gặp gỡ Sa Tịch trong cuộc đời La Ngôn rốt cuộc là đúng hay sai nhỉ?