Đáng tiếc, Sa Tịch chưa kịp vui vẻ bao lâu hắn đã vội vàng muốn trốn đi.
Con người mang mác sĩ diện như hắn vỗn dĩ không có khả năng sẽ ở bên một đứa ngốc như Sa Tịch.
Từ hôm đó trở đi Sa Tịch chưa bao giờ gặp La Ngôn. Nghe đâu hắn đi học đại học rồi phải ít nhất vài năm nữa mới trở về.
Sa Tịch không tin liền điên cuồng chạy đi tìm hắn khắp nơi. Rõ ràng hôm trước vừa mới hôn cô xong hôm sau lại bỏ cô đi, cũng đã nhận khăn len của cô rồi. Không lẽ anh ấy vẫn còn giận bởi vì cô không học được cách làm người bình thường sao?
Mẹ cô nói đúng nhất định không thể tin tưởng vào đàn ông. Nhưng mà Sa Tịch ngốc nghếch lúc đó không hiểu được giờ lại bắt đầu hiểu ra rồi.
- Mẹ ơi, Tịch đau lắm hức... Tịch khó chịu.
- Nào bé Tịch của mẹ ngoan, mẹ mua đồ ăn ngon cho con nha.
- Nhưng,.....nhưng mà anh ấy không cần con rồi, hức anh ấy ghét bỏ con.
- Không có bé Tịch nhà ta xinh đẹp thế mà ai lại ghét bỏ.
Dù mẹ cô nói gì cô vẫn không tin, cả ngày chỉ ngẩn ngơ trong phòng. Không thì khóc nấc lên, không biết từ khi nào đôi môi Sa Tịch không còn nở nụ cười nữa có lẽ là từ khi gặp La Ngôn nhỉ?Trên mặt lúc nào cũng treo một tâm trạng nặng trĩu.
Nhiều năm trôi qua Sa Tịch gầy gò đễn nỗi nhìn không ra hình người. Năm đó người ta tưởng một con ngốc như Sa Tịch đối với La Ngôn chỉ là yêu thích nhất thời sẽ rất nhanh quên đi. Nhưng sai rồi tất cả đều sai Sa Tịch ngốc nghếch nhưng lại yêu thật lòng một người lâu như vậy.
Mỗi ngày đều đợi ở công viên và cổng nhà hắn để mong một ngày có thể nhìn thấy La Ngôn một lần nữa nhưng không có, Sa Tịch đợi đến khi sinh mệnh dần trở nên yếu ớt vẫn kiên cường ngu ngốc như vậy.
La Ngôn ở một thành phố xa sôi kia, mẹ Sa Tịch rất nhiều lần gọi cho hắn nói rằng Sa Tịch sắp phát điên rồi, suốt ngày đứng trước cổng đợi hắn.
Bà chỉ cầu xin hắn quay về một lần gặp Sa Tịch thôi cũng được. Lúc đấy trái tim hắn giao động nhưng sĩ diện không cho phép hắn quay về tìm cô.
Cứ như vậy rất nhiều cuộc gọi liên quan đến Sa Tịch, La Ngôn đều nhẫn tâm tắt đi. Rồi một ngày hắn không còn nhận được cuộc gọi nào nữa mọi thứ liên quan đến cô đều biến mất hắn có chút hoảng loạn.
Là hắn sai rồi sao? Câu trà lời ấy không có hồi đáp bởi vì yêu một người chẳng có đúng hay sai cả. Nếu hắn đủ kiên cường sẽ không bởi vì cô ngốc mà không chịu chấp nhận tình cảm của mình.
Nhưng đáng tiếc hắn không chấp nhận một cô ngốc có thể bước vào cuộc đời của mình nên đành vậy thôi.
Vào năm La Ngôn tốt nghiệp đại học, hắn đã kiếm được một công việc ổn định. Có một cô bạn gái xinh đẹp giỏi giang hai người rất hợp đôi. Chỉ có điều lòng hắn lại không hướng về cô gái đó chỉ hướng về Sa Tịch hắn đúng là một thằng tồi mà.
La Ngôn trở về thành phố này đã lâu dạo này hắn rất bận rộn bận đến bù đầu bởi vì hắn sắp kết hôn. Nhà hắn vẫn ở đó nhưng mà Sa Tịch lại chuyển đi rồi hôm nay đang lái xe không hiểu sao La Ngôn không tự chủ được quay lại chốn cũ. Lòng hắn không tự chủ được cảm nhận sự nặng nề trong lòng.
Phía trước là công viên mà hắn hay ngồi chơi game nó không một chút thay đổi. La Ngôn dừng xe bước xuống cảm nhận từng đợt gió lạnh lẽo quét qua thân hắn run lên trong giây lát.
Tiếng bước chân dẫm trên nền tuyết, phát ra âm thanh nhỏ nặng nề.
Hàng ghế mà hắn hay ngồi chơi game đã phủ lên một màu trắng xóa. Có người đang ngồi đó, một thân gầy gò mặc bộ đồ màu hồng nhạt đôi chân đeo một đôi giày đã trở nên cũ rích màu đen.
Tim hắn run lên, bóng dáng đó sao lại quen thuộc như vậy chứ. La Ngôn nhanh chóng chạy qua ngươi đó ngẩng đầu lên đôi mắt nhiễm nỗi buồn khó tả.
- Sa... Sa Tịch?
Sa Tịch khó hiểu nhìn hắn, có lẽ cô không nhận ra La Ngôn ánh mắt xa lạ nhìn lướt qua hắn. Không hiểu sao La Ngôn có chút chột dạ.
Hồi lâu sau cô mới lại quay ra nhìn hắn, mắt cô sáng lên.
- Anh... Anh La Ngôn
Giọng nói của cô khàn khàn phát ra rất yếu ớt cô kích động đứng dậy, nhưng mà tình trạng cơ thể quá yếu ớt lung lay muốn ngã xuống dưới đất lại được La Ngôn đỡ lại. Sa Tịch ngất đi, cơ thể nhỏ bé lạnh đến mức chẳng còn chút hơi ấm nào cả.
La Ngôn sợ hãi bế cô lên.
Trong bệnh viện, những hộ sĩ chạy đi chạy lại. La Ngôn ngồi ngoài hành lang ngẩn người, trong lòng không ngừng nghĩ về Sa Tịch.
4 năm không gặp cô sao lại thành ra như thế chứ.
- Này chàng trai trẻ, cô gái kia tỉnh lại rồi đấy.
- À.... ừm cảm ơn. Tôi vào xem cô ấy.
Nói xong La Ngôn liền nhanh chân bước vô phòng bệnh.
Trên giường Sa Tịch gương mặt trắng bệch nhìn lên trần nhà. Nghe tiếng động cô quay ra nhìn thì thấy hắn. Ánh mắt cô sáng lên, cô vội vàng hất chăn ra chạy xuống giường đến ôm chặt lấy hắn.
La Ngôn hơi ngẩn người ôm lấy cô vỗ về, lòng hắn có chút chua xót.
Bất chợt tiếng di động vang lên, La Ngôn đẩy nhẹ cô ra nhận điện thoại.
- Alo.
- Khi nào anh mới về?
- Em nấu xong cơm rồi đó.
- Được rồi lát anh về ngay.
Nói tới đây ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn cô một lát.
- Về nhanh nhá, yêu anh moa~~
Sa Tịch từ đầu tới cuối nghe rõ mồn một từng câu từng chữ hai người nói ra. Nhưng cô không hiểu lắm chỉ thấy rất khó chịu.
Hành động cuối cùng kia cô với mẹ trước kia thường hay làm với nhau. Mẹ cô từng nói chỉ có những người yêu thương nhau mới làm như vậy.
"Chắc hẳn cô gái đó và La Ngôn rất thương nhau"
- Sa Tịch....
- Anh đừng về.... hức đừng, đừng bỏ em.
La Ngôn nhìn cô khóc trong lòng từng trận đau nhói khó chịu. Lời tiếp theo muốn mở ra cũng nuốt ngược lại vào trong. Một lần thôi đây sẽ là lần cuối cùng hắn ở bên cô.
- Được anh ở lại với em, đừng khóc.