La Ngôn bị đôi mắt to tròn kia nhìn, trong lòng hắn lại càng nặng nề hơn. Thích sao, một người trí óc chỉ dừng lại lúc còn nhỏ thật sự biết thích là gì sao?
Nhưng hắn không biết cảm xúc của một con người đâu chỉ dựa vào trí thông minh để đo, tình cảm là thứ xuất phát từ trái tim là thứ sẽ khiến con người ta chẳng bao giờ ngờ được. Gặp gỡ Sa Tịch trong cuộc đời La Ngôn rốt cuộc là đúng hay sai nhỉ?
Hắn cũng không rõ nữa, nhưng mà hắn biết một điều Sa Tịch và La Ngôn là hai cái tên đến sẽ mãi chẳng bao giờ có kết quả.
- Anh ơi, anh làm sao vậy?
Sa Tịch nhìn hắn ngẩn người nãy giờ lúc này mới lên tiếng. La Ngôn nhận ra mình vẫn đang cầm tay cô thì vội buông ra.
- Không có gì.
- Sau này đừng tùy tiện ôm người khác nữa biết chưa?
La Ngôn ôn tồn khuyên bảo cô, ít khi hắn dịu dàng như hôm nay lắm bởi vậy khi nghe lời hắn nói thì Sa Tịch rất vui.
- Anh đang quan tâm em hả? Anh cũng thích em sao?
Nghe đến từ thích không hiểu sao trái tim của hắn có chút run rẩy. Thích sao? Không có khả năng.
Hắn đành thở dài nhìn cô, ngốc như vậy sau này bị người khác bỏ rơi sẽ như thế nào chứ? La Ngôn có chút không dám nghĩ thêm nữa.
- Chúng ta không thể thích nhau, em hiểu không?
Hắn chỉ nói một câu như vậy tâm trạng Sa Tịch đang vui vẻ của Sa Tịch liền trùng xuống.
Không thể thích anh La Ngôn sao? Nghĩ đến điều này cô liền cảm thấy rất buồn hốc mắt thoáng chốc đã tràn ra vài giọt lệ cô nhịn không được nữa liền khóc toáng lên.
- Rõ... Rõ ràng anh đã hôn em, lại còn bảo không thích em anh là đồ lừa đảo.
Ba chữ cuối cùng Sa Tịch nói rất to, La Ngôn như bị đụng trúng tim đen. Đúng vậy nếu không thích sao lại có thể hôn người đó chứ?
Nhưng mà hắn cảm thấy thích một người ngốc thì như bị sỉ nhục vậy trên đời cũng chẳng có ai lại đi thích một con ngốc cả. Người như La ngôn càng không có khả năng ấy.
- Anh không thích một người ngốc hiểu chưa?
- Anh cần một cô bạn gái bình thường, một cô gái có thể thấu hiểu cho anh.
Sa Tịch nghe có thể hiểu được đôi chút loeif mà hắn đang nói, cô rụt rè đáp lại hắn.
- Em có thể mà... Em sẽ học được cách làm một người bình thường.
- Anh đừng không thích em.
Sa Tịch nói xong tâm trạng càng bất an hơn liền ôm chầm lấy hắn, La Ngôn bất lực học cách làm người bình thường ư?
- Em không thể.
- Đừng thích anh nữa được không? Em sẽ không thể làm người bình thường được.
Câu nói này để nhắc nhớ hắn cũng như nhắc nhở Sa Tịch hắn lại lần nữa đẩy cô ra, dứt khoát quay người ra khỏi cổng nhà Sa Tịch. Vốn dĩ muốn gặp Sa Tịch để xin lỗi nhưng mà giờ không cần nữa.
Bởi vì nếu ở lại lâu, nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ ấy hắn sẽ không kìm được mà mềm lòng.
Sa Tịch nhìn đôi tay trỗng rỗng của mình bên ngực trái của cô như có gì đang gặm nhấm, đau lắm đau đến mức khiến cô thở không ra.
Cô lại không dám đuổi theo, bởi vì sợ La Ngôn sẽ giận mình hơn. Sẽ biến mất lâu hơn vậy thì cô không gặp được hắn nữa.
La Ngôn về đến phòng liền nằm xuống giường, có lẽ hắn nên rời khỏi nơi này sớm hơn.
La Ngôn mệt mỏi trong đầu toàn là gương mặt của Sa Tịch, hắn dần chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ hắn thấy mình cầm tay Sa Tịch hai người cười đùa với nhau rất vui vẻ như một cặp tình nhân bình thường. La Ngôn không kìm lòng được hôn lên môi cô.
Khi hắn tỉnh lại cảm thấy có chút nực cười, sao hắn lại mơ một giấc mơ hoang đường vậy chứ.