- Cô à, làm ơn bình tĩnh, đây là chỗ làm việc của chúng tôi, làm ơn đừng quấy rối.
Người phụ nữ vừa giãy dụa, vừa kêu lớn ngày càng lớn hơn.
- Chủ tịch của các anh đến, còn không hành lễ!
Người phụ nữ làm phân tán sự chú ý của nhân viên bảo vệ, đã nhanh chóng thoát ra. Cô ta liếc nhìn quanh thấy một người cầm cốc cà phê liền phóng như bay đến giật lấy, chạy một mạch đến chỗ thang máy của Du Nhiên. Nhưng lại bị hai nhân viên ngăn lại. Cô không kịp dừng lại, theo oán tính, cô ngã nhào về phía trước. Ly cà phê cũng theo đó mà rơi khỏi tay cô. Chiếc ly bay lên không trung.
Đúng lúc đó, cửa thang máy vừa mở. Du Nhiên vừa bước ra đã "hưởng trọn" một ly cà phê "thơm ngon khó cưỡng" lên đầu. Giây phút đó ai cũng ngỡ ngàng kinh sợ, cả đám đứng hình như hóa đá. Đến mức có một nhân viên đi qua nhìn thấy bọn họ, kinh hãi ngã nhào xuống đất, hét lớn:
- Thánh thần thiên địa ơi! Bọn họ bị "Mẻ-dữ-sà" hóa đá rồi! Mẹ ơi cứu con! Ngày tàn của thế giới đến rồi!
Cả bọn vẫn giữ cái mặt kinh hãi đó đồng điệu quay một góc 90 độ như đám robot được lập trình sẵn. Cậu ta hét một tiếng "a" thật lớn rồi tháo chạy đến rớt một chiếc giày. Đi một chiếc vướng quá, cậu ta giục luôn chiếc còn lại chạy cho khỏe.
Họ từ từ quay mặt lại. Du Nhiên cuối gầm mặt xuống, trên tóc nhỏ từng giọt cà phê y như mới "gội đầu". Không kìm được ngọn lửa đang bùng cháy trong cô, cô thở hồng hộc từng đợt để giữ sự bực tức trong vài giây rồi quát một tràng dài:
- Não cô tàn phế hết rồi hả?! Đàn ông như đầy tớ của phụ nữ! Đầy tớ mà phản bội chủ nhân thì vứt! Cần gì đi đánh ghen cho mệt! Mình là phụ nữ cũng phải giữ giá xíu chứ! Cô coi tự trọng của cô bị con trà xanh kia ăn rồi tiêu hóa, thải ra p.h.â.n kia kìa!
Chửi qua bên này, cô lại mắng bên kia:
- Còn các cậu nữa! Tôi nuôi các cậu không phải để các cậu làm việc gì cũng không xong! Đuổi việc thằng đàn ông chó đó đi! Nhận cô gái này vào làm, thay thế vị trí thằng khốn kia! Nhưng mà, đưa cô ta vô viện tâm thần điều trị trước!
Cả đám lại một phen ngớ người. Du Nhiên lại quát tiếp:
- Coi thường mệnh lệnh của tôi?
- D-dạ r-rõ thưa chủ tịch!
Các nhân viên mặc vest đen đeo kính râm to cao lực lưỡng cũng phải luống cuống trước vị chủ tịch uy vũ.
- Khăn của ngài đây, thưa chủ tịch
Cô nhận lấy chiếc khăn, vừa lau vết cà phê đổ vừa càm ràm:
- Cảm ơn cô nhiều! Đám đàn ông đó không làm nên trò trống gì hết!
- Chủ tịch ơi! Chủ tịch ơi!
Bỗng, một giọng nói hớt hải quen thuộc lại khiến cô dừng hành động của mình.
- Sao vậy, Tiểu Công Công?
Cậu ta thở dốc chạy tới chỗ Du Nhiên:
- C-chủ tịch...của tập đoàn "STAR-E" đã đến rồi!...
- Cái gì?
Du nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô chau mày nghĩ ngợi, rõ ràng họ nói rằng ngày mai đến kí hợp đồng. Nhưng sao lại đến trước một ngày? Cả cô và họ không thể nào quên hay nhầm lẫn lịch hẹn quan trọng này được. Bởi đây có thể là một bước tiến mang tính lịch sử trong thương nghiệp, khi cả hai tập đoàn lớn mạnh bậc nhất thế giới hợp tác. Vậy nên suy cho cùng chính là bọn họ muốn thăm dò trước để viện lý do hủy kí kết hợp đồng.
Cứ cái đà này, cả uy tín và tiếng tăm của tập đoàn sẽ giảm sút. Hơn nữa, miếng mồi ngon sẽ bị "những con cá" kia đớp mất!
- Nhanh đưa bình xịt khử mùi và máy làm khô cấp tốc, chuẩn bị một bộ quần áo cho tôi!
- T-thưa chủ tịch! Không kịp nữa rồi! Xe của họ-...
Tiếng xe dừng trước cửa công ty. Một chiếc Chevrolet đỏ sáng rực dẫn đầu thu hút mọi ánh nhìn của những người đi đường. Chiếc xe lóa mắt toát ra vẻ sang trọng, quý phái, hơn nữa rất "đắt đỏ". Mười chiếc Audi đen cũng phải nhún nhường theo sau.
Du Nhiên căng thẳng đến đổ mồ hôi, cô nuốt nước bọt cố trấn an bản thân. Nhưng đối tác đã dừng trước cửa, còn bản thân thì luộm thuộm, nhếch nhác vì ly cà phê ban nãy. Du Nhiên là gương mặt của cả tập đoàn. Nếu cứ để bản thân lôi thôi lếch thếch như vậy thì hậu quả để lại rất lớn! Còn nếu tránh mặt đi thay bộ đồ khác thì cũng không kịp nữa rồi! Cô phải làm gì đây?