Trở về thực tại.
Chi Anh sực nhớ tới mục đích mình về nhà. Cô lấy một sấp tài liệu được niêm phong giao cho Chu Ly:
- Yêu cầu của chị đây! Như ý muốn! Nhưng chị phải cẩn thận với nó đó! Trông khá mờ ám và nguy hiểm
Cô chau mày nhìn sấp tài liệu Chu Ly cầm trên tay với ánh mắt kiên định và cảnh giác.
Chu Ly thấy nét mặt lo lắng của Chi Anh liền an ủi cô:
- Chị biết rồi mà! Chị cẩn thận số hai không ai số một
Nghe những lời chắc nịch của Chu Ly, Chi Anh cũng cảm thấy yên tâm.
- Được rồi! Vậy em đi trước!
- Ây, chờ chút đã! Phần bánh ngọt của em nè, có ít bánh mặn chị làm riêng cho em đó!
Chu Ly tươi như hoa đưa bánh cho cô. Cô bỗng nhớ lại những kí ức lúc nhỏ, mỗi khi ăn xong bữa chính, tầm 30 phút sau, tất cả mọi người trong nhà đều có phần ăn nhẹ riêng. Vì bụng cả nhà như hố đen vũ trụ vậy, ăn mãi không no. Từ lúc cô tham gia vào Primis và DGSE, cô chưa ăn đồ ăn Chu Ly nấu lần nào! Tuy Chu Ly có cho người bên chi nhánh giao bánh cho cô, nhưng sao hương vị có thể giống 100% được chứ?!
Chi Anh xúc động ôm chầm lấy người chị mình yêu thương nhất. Nước mắt cô chực trào, lăn dài trên má:
- Ít gì chứ, híc, chị cho em cả đống đây nè!
Chu Ly vỗ về cô như lúc còn bé, bàn tay cùng hơi thở ấm áp của Chu Ly càng khiến cô muốn khóc thêm. Cô nhanh chóng ổn định tinh thần, nếu không cô sẽ muốn từ chức mà quay về nhà mất!
Chi Anh gửi lời hỏi thăm đến cả nhà và tạm biệt Chu Ly, rồi cầm hộp bánh mà rảo bước.
Chu Ly nhìn theo bóng lưng của Chi Anh với nỗi buồn và nhớ nhung da diết. Chỉ mới gặp được vài phút lại phải đi, vốn dĩ lí do cô giả vờ không biết đó là em gái mình cũng chỉ để ở với em ấy lâu hơn một chút. Nhưng tác phong của Chi Anh vốn nhanh, gọn, lẹ; chỉ chớp mắt một cái, bóng hình cô đã biệt tăm.
Tuy là cùng tổ chức, nhưng tần suất gặp Chi Anh của Chu Ly vẫn như mọi người trong nhà. Chi Anh còn bận việc bên Pháp, nên Chu Ly chỉ giao cho cô những nhiệm vụ cấp bách, thời gian thực hiện không quá lâu. Chu Ly không dám đưa nhiệm vụ cần nhiều thời gian thực hiện vì sợ Chi Anh mệt. Bởi cô biết Chi Anh sẽ không bao giờ từ chối, cứ giao việc là làm, không biết lượng sức mình mà làm việc tới mức đổ bệnh. Kể cả đổ bệnh mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cô vẫn sẽ cố gắng thực hiện tiếp. Chu Ly cứ đứng đực ra ở trước cửa, ánh mắt xa xôi với lòng xót xa ngước nhìn vùng trời rộng lớn.
Bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang mạch cảm xúc của Chu Ly:
- Lily à, chị phải đến công ty rồi!
Chu Ly ngạc nhiên quay đầu lại. Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, đôi mắt cô long lanh như tấm gương phản chiếu những tia nắng. Cô cười rạng rỡ đáp:
- Không gây lộn với A Diễm nữa sao?
Du Nhiên vừa khoác áo vừa nói:
- Chị chỉ qua phòng em mượn máy tính có tí xíu mà nó làm quá lên không! Chị tức quá không nói nữa!
- Phần bánh của chị đây hả? Chị lấy nha, cảm ơn em! Chị đi đây, trễ rồi!
- A, khoan đã, Rica, con bé mới về, nó hỏi thăm-
- Chị biết mà. Tối qua chị ôm con bé ngủ đó!
Du Nhiên vừa chạy vừa ngoảnh mặt nhìn Chu Ly, cười tươi roi rói tiếp lời:
- Vậy nên đừng buồn nữa nhé, Lily!
Dứt lời, Chu Ly bừng tỉnh trước nụ cười hồn nhiên ấy. Dưới cái nắng hồng của sớm hạ, Du Nhiên giống như vị nữ thần mặt trời trong truyền thuyết. Cứ mỗi khi cười, tia nắng đều phải ghen tị đến mức muốn ngắm nhìn mãi. Cô ấy luôn tỏa ra ánh sáng mà bóng tối không thể nuốt chửng, luôn sưởi ấm trái tim mỗi người bởi sự hồn nhiên và lạc quan của cô gái ấy.
----------------
Cũng đã 10 năm trôi qua từ lúc Rica rời đi, khoảng thời gian đầu Rica đã không về nhà trong 5 năm để tập trung làm nhiệm vụ. Thậm chí không thể gọi về vì không được phép sử dụng điện thoại. Cũng may thời gian trở lại đây, Rica có thể về thăm nhà theo ý muốn. Lily mới vui vẻ được một chút.
Cứ vào mỗi sinh nhật Rica, cả nhà đều đãi tiệc, ăn uống hát hò, mang bánh sinh nhật để trước ảnh Rica, nói cười trò chuyện với con bé dù em ấy không ở đó. Vì chúng tôi biết nếu chúng tôi buồn vì thiếu vắng em, em sẽ không an lòng mà từ bỏ sự nghiệp mơ ước của mình. Chúng tôi vẫn luôn giữ lại căn phòng cũ của Rica và luôn dọn dẹp căn phòng ấy. Phòng cũng chất đầy những món quà sinh nhật, có lớn có nhỏ tặng con bé qua mỗi năm.
Có thể con bé sẽ không thể tận mắt nhìn thấy chúng tôi quan tâm, lo lắng cho mình. Nhưng em ấy biết chúng tôi vẫn luôn ở bên em ấy, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với em . Và em ấy biết em ấy không hề đơn độc. Chúng tôi làm những việc ấy vì chúng tôi cũng biết rằng em sẽ cảm nhận được tình cảm thiêng liêng chúng tôi dành cho em ấy.
Tuy có câu "xa mặt thì cách lòng", nhưng nếu trái tim của mỗi người luôn hướng về nhau thì dù cho có xa tận chân trời góc biển, tấm lòng và tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn mãi không đổi dời!...
Mái tóc nâu bồng bềnh bay trong gió theo nhịp chạy của Du Nhiên. Từ đây, một khởi đầu mới, một câu chuyện mới, một cánh cổng mới sẽ dần được mở ra.