Tình đầu...là một thứ rất khó tả. Bởi nó mang đến cho ta rất nhiều cung bậc cảm xúc.
Được tận hưởng niềm vui khi bên nhau. - Đó là "hỷ".
Cãi nhau vì những chuyện vặt vảnh. Hay thậm chí còn lớn hơn là ghen tuông - đó là "nộ"
Chấp nhận những khuyết điểm của đối phương. Chấp nhận làm lành sau những cuộc cãi vả;. Luôn tha thứ cho đối phương dù họ phản bội mình. - Đó là "ái"
Nhưng đến một thời điểm nào đó, cảm xúc sẽ dần nguội lạnh. Họ chán ghét nhau chỉ vì những hành động nhỏ. Họ xảy ra những xung đột không đáng có ngày càng nhiều. Họ thù hằn đến mức coi đối phương là hòn đá ngán chân bản thân bước vào cuộc tình mới. - Đó là "ố".
Cũng là dấu chấm hết cho một mối tình đẹp!...
Tình chỉ đẹp khi còn vẹn nguyên. Tuy sau chia ly sẽ để lại những đau khổ và mất mát, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến bước.
Đó là bài học tình yêu đầu tiên, cũng là bài học cuối cùng tôi nhận được, sau cuộc tình đầu chỉ còn là hồi ức.
***
- Vợ ơi! Anh ốm rồi! Bón anh ăn đi!
- Anh tự ăn được mà! Anh yêu!
- Không chịu đâu! Vợ phải bón anh ăn cơ!
- Tao bón phân cho mày luôn nè! Ăn đi cho khỏi bệnh!
Một giọng nói cọc cằn, khó chịu, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy "cơm chó" của đôi vợ chồng trẻ.
Cô thực sự là giận đến tím người! Trước mặt con cẩu độc thân như cô đây mà hai đứa này còn ân ân ái ái.
Chu Ly nhìn hai người này cãi lộn lại thở dài một tiếng. Cô quay sang Du Nhiên nhẹ nhàng nói:
- Chị cho bọn em xin lỗi, anh ấy đang bệnh, chị thông cảm nhé! Nhưng mà chị cũng đừng nói vậy! Anh ấy buồn lắm!
Thương Quân Diễm tỏ vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng nhìn Du Nhiên.
- Chị thấy chưa? Anh ấy buồn rồi, bệnh sẽ nặng thêm!
Nhưng khi Chu Ly vừa quay mặt sang nhìn Du Nhiên, Quân Diễm lại lè lưỡi cố tình trêu chọc.
- Lily, thằng Đần Độn nó cố chọc cho chị phát tiết!
Chu Ly quay sang Quân Diễm trách mắng. Du Nhiên thừa cơ hội ghẹo lại. Nhưng lại bị Chu Ly phát hiện, trò này cô còn lạ gì chứ! Hai người này như chó với mèo suốt ngày cũng khiến cô bất lực.
- Hai người có thôi đi không! Riết rồi em vì canh chừng hai người mà bị lé luôn nè! Hôm nay hai người đừng hòng ăn trưa nữa!
Cả hai người bất chợt đồng thanh:
- Lily / Vợ ơi!
Rồi lại tiếp tục chí chóe. Chu Ly vừa đi đến phòng bếp vừa thở dài.
Cô là Chu Ly, tên thật mật là Lily, hay còn gọi là Nhị Tỷ. Cô là người em đầu tiên của Du Nhiên, xếp thứ hai trong nhà. Tính cách cô có phần trầm lặng, khá ít nói nhưng rất chu đáo, hiền lành, nhân từ và khoan dung. Tuy nhiên, cứ hễ mà đụng đến chị em cô, thì cô sẽ xử lý gọn gàng, triệt để, không thương tiếc.
Cô là bếp trưởng, phụ trách việc nấu ăn, lên thực đơn dinh dưỡng cho cả nhà. Trước đây là y tá trưởng chăm sóc cả nhà, nhưng giờ chỉ là "y tá riêng" của Quân Diễm...và Du Nhiên thôi!
Cô là chủ của các chuỗi tiệm bánh trên nước và quốc tế thuộc tập đoàn đa năng của gia đình. Cô còn là đại tỷ của một tổ chức ngầm, là tổ chức đứng đầu của các tổ chức, nắm giữ lực lượng quân đội và xã hội đen hùng hậu của nhiều nước trên thế giới. Vậy nên đụng vào là không còn đường thoát.
- Cũng đã lâu vậy mà cô vẫn không thay đổi ha? "Queen Ocanya"!
Một giọng nói trầm bất giác khiến Chu Ly lạnh sống lưng. Cô chầm chậm quay đầu, ánh mắt kinh hãi và cảnh giác.
Cô nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, ám khí bao trùm cả căn phòng. Cô ngước nhìn tên lạ mặt với ánh mắt sắc bén có thể "phóng ra gươm giáo", khiến tên lạ mặt cảm giác như từng nhát từng nhát đang xuyên qua cơ thể. Cô gằng giọng:
- Ngươi là kẻ nào? Gan to lớn mật dám bước chân vào đây?!
- Sao nào?! Sợ rồi?! Hóa ra "Queen Ocanya" - nữ hoàng của những ông trùm, bà trùm giới hắc đạo, người đứng đầu tổ chức ngầm bậc nhất thế giới Atlantis cũng chỉ là cái danh thôi!
Chu Ly nhếch miệng cười lạnh một tiếng, ánh mặt tĩnh lặng, lạnh lẽo cùng điệu bộ ngông cuồng:
- Ha, ngươi cũng mạnh miệng quá đó chứ! Ngươi phúc cũng lớn mới gặp được ta, thậm chí cả những tên làm việc cho ta dù là thân cận nhất cũng không thể thấy mặt ta.
Mặt cô tối sầm lộ rõ vẻ nham hiểm, cô ngước nhìn hắn bằng một mắt hung tợn, đe dọa:
- Trước đây, cũng có rất nhiều tên đã rình mò tới đây, và đã đều "xuống địa ngục". Nhưng chưa có tên nào dám xông thẳng vào dinh thự này như ngươi cả! Những kẻ mạo phạm thì nên bỏ mạng. Những kẻ thô lỗ thì nên xuống-mồ đi là vừa!