Chọc nhầm "cọp dữ"

Du Nhiên có mặt ở cuộc họp báo cáo doanh số các lĩnh vực tập đoàn đã phát triển. Cô sải bước, khí chất ngút trời bước vào cửa. Tất cả mọi người đều cúi người kính chào cô.

 

Cô nhẹ nhàng cất tiếng:

 

- Cảm ơn mọi người, mời ngồi! Bắt đầu báo cáo đi!

 

- Thưa chủ tịch, hiện nay doanh thu các lĩnh vực tương đối cao đồng đều nhau. Lĩnh vực thời trang và trang sức giữ mức cao nhất, với doanh thu hơn 100 tỷ USD. 

 

Cô cẩn trọng đọc thông tin số liệu, nhướng mày hỏi:

 

- Về Y học thì sao? Bệnh viện nhi khoa, tổng quát, nha khoa, da liễu, thẩm mỹ,...đều làm hài lòng bệnh nhân chứ?

 

- Về đánh giá dịch vụ tương đối tốt! Có điều...

 

Đến giữa câu, nhân viên báo cáo khựng lại.

 

Du Nhiên nhăn mặt, gằng giọng:

 

- Có điều?

 

Phòng họp bỗng trở nên lạnh như cái tủ đông, nhưng tất cả nhân viên, từ thấp tới cao đều đổ mồ hôi hột. 

 

Bầu không khí càng nghiêm trọng hơn khi nhân viên báo cáo im lặng một hồi lâu. Lúc này, không chỉ một mình Du Nhiên, mà cả mọi người trong phòng đều lườm anh ta, với mong muốn thoát khỏi cái "giá lạnh" giữa "mùa hè". Chỉ trừ một người đàn ông ngồi phía trái của Du Nhiên. 

 

- Thôi nào thôi nào, sao mọi người lại liếc cậu ta? Cứ để chủ tịch lườm cậu trai trẻ đó tiếp đi! Dù sao trời cũng nắng nóng oi bức, có cái "máy lạnh" ở đây, mọi người được hưởng lời rồi còn gì? Tôi nói có đúng không, chủ tịch?!

 

Anh ta châm chọc mỉa mai, rồi còn quay sang Du Nhiên cười như đứa trẻ vô tội.

 

Không khí trở nên ngượng ngùng, khó xử hẳn. Du Nhiên tức giận, cuộn tay thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn. Chiếc bàn bằng kính vỡ tan tành thành nhiểu mảnh nhỏ trong chốc lát. Tiếng loảng xoảng, nứt vỡ vang từ phòng họp lên phòng trên xuống phòng dưới. Lực mạnh tới mức mấy tấm kính bao quanh một bên căn phòng cũng xuất hiện vết nứt do tần số âm thanh phát ra quá mạnh.

 

May mắn là tất cả nhân viên ở đó đều nhanh "tẩu thoát" vào phòng "thoát hiểm". Nó là phòng riêng biệt được đặt xát vách tường để đề phòng những trường hợp như thế xảy ra. Lần trước, Du Nhiên xách ghế ném mạnh tay quá nên làm một người bị bầm cả mặt, không gãy xương là may lắm rồi. Cô sợ không kiềm chế được nên đã xây một căn phòng bằng những vật liệu cứng rắn nhất để lỡ cô có ném thứ gì thì cũng không làm tổn thương ai. Khi nào cô điên lên thì chỉ cần trốn vào đó là có thể bảo toàn được tính mạng. 

 

Nhưng đôi lúc họ cũng muốn cô làm họ chấn thương, vì bồi thường siêu siêu tuyệt vời. Cậu nhân viên bị bầm mặt đó được miễn phí toàn bộ chi phí thẩm mỹ, chăm sóc da mặt, làm tóc, thăm khám bệnh,...Thậm chí còn được nghỉ làm trong vòng 3 tháng và được tài trợ toàn phần đi du lịch các nước nếu họ muốn. Nhiều đến thế mà họ còn được nhận lương tháng đều đặn dù không đi làm. Từ đó, tập đoàn có một tiểu đội "bồi thường hậu chấn thương" phụ trách hướng dẫn và chăm sóc những nhân viên "được hưởng hình phạt vô tình" từ chủ tịch. 

 

Quay trở lại gian phòng, lúc này chỉ còn Du Nhiên và cậu trai trẻ chọc nhầm "cọp dữ" kia, Lưu Đội Quần. À nhầm, Lưu Khắc Quần. Tay cô nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm xuống những miểng chai. Mặt cô tối đen như mực, liếc nhìn anh ta bằng một mắt trông như quỷ từ địa ngục. Khắc Quần sợ hãi lùi về sau, cả người đều đổ mồ hôi hột. Cô như bộc phát ngọn lửa bên trong, hừng hực gừ gừ tiến về phía Khắc Quần như một con mãnh thú. Xem ra, "máy lạnh" này bị hư hỏng "nặng" rồi!

 

Du Nhiên gằng giọng trầm đến mức lạnh sống lưng:

 

​​​​​- Cái-tên-khỉ-khô- kia!!!

 

 

- Thưa chủ tịch! Xin lỗi đã làm phiền, nhưng có người xông vào quấy rối! Cô ta đang làm loạn ở đại sảnh!

 

Bất chợt, lại có tiếng nói hoảng hốt làm cắt ngang hành động của cô. Cô nén bực tức lườm anh một cái rồi bỏ đi xem tình hình. Cô còn quay sang nói một câu:

 

- Kêu người thay cái bàn gỗ đi! Bàn kính mới "động" một cái là bể rồi, không đã cái nư gì hết! À thôi, kêu tên khỉ khô đó thay bàn mới đi!

 

Dứt lời, cô lập tức bước vào thang máy cao cấp, đặc quyền xuống đại sảnh. Qua tấm kính, cô nhìn thấy các nhân viên bảo vệ đang giữ một người phụ nữ độ 30. Cô nghe loáng thoáng được vài tiếng cãi nhau:

 

- Tránh ra, thả tôi ra! Tôi phải đi bắt con ả đê tiện đó! Nó dám cướp chồng của tôi!