Chương 8: Xin em đừng trách anh
"Bạch Sâm, lỡ sau này hai đứa chia xa hoặc anh có chuyện gì không thể nói. anh hãy đến nơi này nha. Lúc đó em sẽ hóa thành vì sao trên trời, bầu bạn cùng anh. Anh sẽ không còn cô đơn nữa."
Nhìn ngôi sao sáng trên trời, Bạch Sâm bất giác mỉm cười dòng hồi ức ngày xưa đột nhiên quay trở lại.
Năm ấy, khi anh và cô vẫn là sinh viên năm 2, cả hai yêu nhau không được gia đình cô đồng ý. Hai người đành yêu đương bí mật. Cứ mỗi đêm, họ đều sẽ đi dạo cùng nhau trò chuyện, nói vu vơ hay kể cho nhau nghe những chuyện mình xảy ra. Cũng có đôi lúc Bạch Sâm buồn hay có chuyện không thể nói với Tuệ Mẫn anh đều trốn đi đâu đó hoặc mất tích nữa ngày khiến cô lo lắng.
Đêm đó cũng vậy, Bạch Sâm gặp chuyện gia đình, anh không thể kể cho cô nghe vì thế anh đã trốn ra công viên gần trường ngồi một mình ở đó. Cô không liên lạc được với anh, lo lứng mà chạy đi tìm. Khảng một tiếng sau, cô chạy r công viện gần trường mới phát hiên anh nằm dài trên cỏ, mắt nhắm lại, tư thế ung dung nằm đó. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay trong gió, lông mi cong dài lâu lâu khẽ cử động. Nhìn anh an tĩnh nằm đó mình tì chạy đi tìm bực quá hóa giận cô chạy đến chỗ anh, ngồi lên bụng anh mà lớn tiếng nói..
"Bạch Sâm con mẹ nhà anh, nằm tay thư giản nhở.'
Bất chợt bị đèn, anh hoảng hốt mở to mắt nhìn chú chú chuột nhỏ đang ngồi trên bụng minh. Nhìn cô tức giận, anh nở ụ cười đưa tay muốn vuốt mái tóc bị gió thổi lộn xộn. Tay chưa chạm được với mái tóc lờn bị cô hất văng quamootj bên mà quở trách.
"Bạch Sâm, anh đột nhiên mất liên lạc. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả điện thoai anh để làm cảnh hả? Anh có biết không liên lạc được với anh em lo lắm không?"
"Anh xin lỗi… anh sai rồi, đừng giận.a'
"Không rãnh để giận anh, nhưng mà sao anh lại chạy đến đây."
"Anh.." Bạch Sâm ấp úng, anh nhìn cô muốn nói nhưng lại thôi.
Tuệ Mẫn nhìn anh, đôi mắt cô long lanh chờ đợi. Qua 1 phút, vẫn không thấy anh nói gì, cô trèo xuống bụng anh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cô khẽ nói.
"Bạch Sâm, em biết anh gặp chuyện buồn. Có đôi lúc môt số chuyện không thể nói ra, điều đó em hiểu. Nhưng xin anh, đừng đột nhiên mất liên lạc được không, em sợ lắm. Lúc nào anh muốn ở mọt mình thì nhắn tin hay điện thoại báo trước em được không?'
Nói đến đây, Tuệ Mẫn quay lại nhìn anh, mắt chạm mắt mắt một hồi lâu, anh ngồi dậy vươn tay ôm gọn cô vào lòng. Tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ nói.
"Được."
'Đi, em dẫn anh đến nơi này." Đơi anh nói xong, cô liền đứng dậy kéo anh chạy đi. Bạch Sâm vẫn chưa hiểu chuyện gì ưng cũng rất phối hợp cùng cô. Anh đứnglên nhè nhẹ đút 1 tay vào túi quần, tay còn lại bị cô nắm kéo đi.
Cô dẫn anh đến cây cầu Long Minh, ngồi trên chiếc ghế đá gàn cầu, bầu trời đêm đầy sao tỏa sáng cả màn đêm. Bạch Sâm ngước nhìn bầu trời, lại nhìn cô khó hiểu hỏi.
"Đây là con đường đi học thường ngày mà? Sao lại đến đây."
"Nhìn nè Bạch Sâm Sâm." vừa nói cô vừa chỉ tay lên bầu trời, anh nhìn theo hướng tay cô chờ đợi cô nói tiếp.
"Màn đêm lu buồn phủ cả bầu trời rộng lớn, nhưng dù có u buồn đến đâu hay đen tối đến mấy thì sâu thẩm trong màn đêm vẫn có nhưng ánh sáng bé nhỏ. Những vì sao sáng là anh sáng ấy, tuy nhỏ bé nhưng đủ sức manhjlamf sáng cả bầu trời đêm. Sau này cũng vậy, cuộc đời lắm gian truân, u phiền nhưng anh hãy nhớ dù có buồn hay bế tắt đén đâu thì vẫn còn tia hi vọng trong đó. Vì thế đừng nản lòng nha, sau này anh có chuyện phiền lòng thì cứ đến đây, em hóa thành những ngôi sao sáng kia bầu bạn bên cạnh anh, được không?"
"Được."
Anh đáp, trong đôi mắt không biết từ lúc nào đã đọng 1 tầng sương mỏng. Dòng hồi ức từ từ kết thúc, Bạc Sâm mỉm cười bất giác thốt lên câu nói khiến ai nghe cũng não lòng.
'Mẫn, anh đến rồi giờ em ở đâu?"
"Sao đêm nay rất sáng như năm ấy, liệu em có bên cạnh anh không? Lòng anh rối bời qua Mẫn à, em từng nói những chuyện gì rồi cũng có ánh sáng của hy vọng, anh cũng từng mong phép màu xảy ra với mình nhưng tiếc là may mắn không mỉm cười với anh. Anh nên làm gì đây?"
Anh nên làm gì đây? Một câu nói ngay cả anh cũng không biết đáp án là gì, mất phương mất hướng anh tựa như con thuyền nhỏ mặc kệ dòng nước đưa mình đến đâu, mặc kệ cho thời gian cứ tuần hoàn trôi tâm trí anh sớm đã đi theo hình bóng quen thuộc ấy. Lạc giữa những rối bời, đau khổ nhưng nỗi đau thừa kín được anh cất giấu kỉ với những lý do không ai biết. Anh thà âm thầm chịu đau còn hơn để người mình yêu đau cùng.
"Mẫn, nếu sau này sự thật được phơi bày xin em đừng trách anh ít kỉ, tất cả sự ít kỉ của anh đều vì em. Xin em… đừng trách anh."