Chương 9: Của cháu đâu?
"Mẫn, nếu sau này sự thật được phơi bày xin em đừng trách anh ích kỉ, tất cả sự ít kỉ của anh đều vì em. Xin em… đừng trách anh."
Giọt nước mắt từ khóe mắt Bạch Sâm chảy xuống mang theo tư vị của nỗi nhớ nhung, bối rối, những kỉ niệm không thể nào quên. Năm xưa anh vì em mà theo đuổi, ngày nay vì em mà đối xử lạnh lùng. Biết em đau nhưng không thể mà gì hơn ngoài cách đó cả. Biết đau nhưng đành cam chịu giông trăng đêm nay vậy trăng sáng, sao đẹp chỉ tiếc là… không có gió.
OoO
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, tiếng chim hót vang ngòai cửa, trong phòng người con gái đang say giấc ngủ khẽ cử động. Đôi mắt to tròn từ từ mở ra, trong đôi mắt hiện lên khung cảnh thân quen ngày nào. Cô ý thức được đây không phải là Bạch gia, cũng không phải là khách sạn mà là nhà của anh cô - Tuệ Thiên. Nơi cô cùng anh sống đến khi cô đi lấy chồng, sau khi cô đi Tuệ Thiên cũng trở về nước Mỹ lập nghiệp kế thừa công ty của ba mẹ cô.
Vậy là đêm qua, cô mơ thấy mình ngồi dưới công viên gặp lại anh mình đều là sự thật, niềm vui sướng, vui mừng xen kẽ lo sợ hiện bữa trong đôi mắt cô. Cô vui vì sau 3 năm không gặp lại anh, sợ vì anh đã thấy cô đau buồn, sợ anh sẽ đi tìm Bạch Sâm trả thù cho em gái mình. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng chốc lướt qua, vì cô biết anh hai (Tuệ Thiên) sẽ không tự tiện làng bậy, mọi hành động anh làm đều có sự điều tra kỹ lưỡng hoặc lên kế hoạch cụ thể mới làm.
Vươn vai ngồi dậy, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Bổng cô bị thu hút bởi tấm ảnh trên bàn phía đối diện. Cô thất thần nhìn tấm ảnh trên bàn phía đối diện. Đây là tấm ảnh cô và Bạch Sâm cùng chụp vào thời cấp 3, chàng trai thư sinh trong bộ đồng phục của mình đứng cạnh cô nhóc thấp hơn chàng trai cả cái đầu. Một tay anh ôm cổ cô gái, tay còn lại tạo số hai, cô gái vui vẻ ôm cậu chàng trai cười. Bức ảnh được chụp lại lưu giữ kỉ niệm của cả hai.
Nhìn bức ảnh, cô bước từng bước xuống giường, đi về phía bàn. Cầm tấm ảnh trên tay, nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống, giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh bao nhiêu kỉ niệm của họ bỗng chốc ùa về. Từng câu, từng chữ từng kỉ niệm của cô và anh đều được cô lưu giữ trong tâm trí một cách cẩn thận.
"Bạch Sâm, anh còn nhơ kỉ niệm của chúng ta không?"
Cô hỏi chàng thiếu niên trong ảnh, chàng thiếu niên cười trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhưng lại không đáp cô. Cô đưa tay sờ vào chàng thiếu niên miệng lại hỏi.
"Bạch Sâm, trăng sáng nhưng gió tận. Anh chấp nhận từ bỏ cuộc tình này sao?"
"Tại sao thay đổi? Tại sao anh thay đổi vậy? Vì hết yêu em hay vì anh thay lòng yêu người khác, hay là anh có nỗi khổ riêng. Bạch Sâm mà em biết không dễ vi người khác mà thay lòng, anh chắc chắn có nỗi khổ riêng, chắc chắn, em sẽ tìm ra nỗi khổ đó cùng anh vượt qua nó được không? Xin đừng đẩy em xa anh, xin đừng."
Cô nức nở bật khóc lớn, ôm tấm ảnh vào lòng cô âm thầm thề nhất định cô phải tìm ra được lý do khiến anh thay đổi, một lần nữa cô theo đuổi lại anh - người cô yêu.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng chàng trai tóc còn ướt, người mặt bộ đồ ngủ màu xám khói bước vào. Anh ta một tay nắm cửa, đưa mắt tìm kiếm bóng cô gái sớm đã mất tích không còn trên giường, đảo mắt một vòng, anh thấy cô ngồi bệt xuống đất, trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Tuệ Thiên hốt hoảng chạy đến, anh ngồi xuống ôm cô vào lòng dỗ dành.
"Ngoan, không khóc. Khóc xấu lắm. Có anh đây rồi, anh bảo vệ bên cạnh em. Ngoan nín đi."
"Hic… anh, anh ơi."
"Ơi, anh đây, nín đi."
"Hic… anh ơi em đau, em đau lắm."
"Ừ, anh biết. Ngoan anh biết mà. Nín đi anh đòi lại công bằng cho em. Nín đi."
Tuệ Thiên ôm cô tay vỗ về. Cảm nhận được cái ôm của anh, cảm giác ấm áp tràn về nở nụ cười thầm, cô vòng tay qua eo anh ôm chặt, nói.
"Anh hai, em nhớ anh."
Tuệ Thiên nghe em mình nói, anh bật cười lớn tay đặt lên đầu cô đáp.
"Ừ, anh hai cũng nhớ em.''
Không biết qua bao lâu, hai anh em nhà Tuệ gia cứ ôm nhau. Một người khóc, một người dỗ cứ thế mà tiếp diễn đến khi bác Đinh từ dưới phòng bếp đi lên. Gõ cửa phòng Tuệ Mẫn gọi cô thức dậy ăn sáng thì lúc đó hai anh em mới chịu buông nhau ra.
Khoảng 10 phút sau, cô cũng Tuệ Thiên xuống lầu, cả hai ngồi vào bàn ăn. Từ phòng bếp bác Đinh mang cháo ra cho cô.
"Mẫn à, cháu trông gầy quá, bác nấu cháo bổ sung dinh dưỡng cho cháu, mau ăn đi kẻo nguội."
"Dạ, cảm ơn bác." Tuệ Mẫn nhìn bác cười đưa tay nhận bát cháo.
Nhìn thấy bác Đinh thiên vị Tuệ Mẫn, Tuệ Thiên hừ lạnh, anh nhìn bác Thiên ấm ức hỏi.
"Bác, của cháu đâu?"
"Cháu à? Có gầy đâu mà đòi ăn."
"Không gầy nhưng cháu cũng muốn ăn cháo bác nấu mà."
Nhìn Tuệ Thiên đang giận dỗi, bác Đinh bất lực nói
"Cháo hết rồi, cháu xuống bếp bảo dì Năm nấu cho cháu ăn. Bác chỉ nấu 1 phần cho Tuệ Mẫn thôi."
"Bác? Sao bác thiên vị vậy, cháu cũng muốn ăn mà."
"Muốn ăn thì bảo dì Năm nấu nhé, không thì lăn vào bếp tự nấu mà ăn nha."
Nói rồi, bác Đinh bỏ lại cậu ngơ ngác đi vào phòng bếp. Tuệ Thiên ấm ức lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Cô nhìn Tuệ Thiên mà nhịn cười, đẩy bát cháo qua chỗ anh nói.
"Đây, của cháu đây."