Chương 4: Rời đi
"Bác đưa cháu đi, cháu kí ạ. Đến lúc rời đi rồi."
Tay bác quản gia run run đưa tờ giấy cho cô, cô nhận bó bằng hai tay. Từ trong túi quần lấy ra một cây bút, tay cô nhẹ nhàng uyển chuyển di chuyển chiếc bút. Chiếc bút múa lựa tạo thành nét chữ ký, dưới dòng chữ là tên cô "Trương Tuệ Mẫn."
Nhìn dòng chữ ký in trên giấy, cô mỉm cười đưa lại tờ giấy cho bác quản gia. Sau đó, cô bước đến ôm ông, giọng nói cô run rẩy.
"Bác ơi, sau này bác giữ gìn sức khỏe ạ. Bác nhắn giúp cháu, dặn anh ấy: Đừng thức khuya quá, đừng uống cafe lúc đêm, nhớ trước khi đi ngủ phải uống nước. Đêm nhớ đắp chăn kỉ còn… còn… hic… chúc anh ấy hạnh phúc." Không biết từ lúc nào, dòng lệ đã lăn dài trên má, thi nhau chảy thành dòng tựa như nổi đau đang tàn phá trái tim cô vậy.
Buông ông ra, cô cúi đầu nói hai từ "cảm ơn" rồi quay lưng vào phòng kéo vali rời đi.
Cô kéo vali xuống cầu thang, tiếng vali va đập theo từng bậc vang lên tiếng động lớn, từng tiếng động tựa như từng dòng ký ức của cô ở nơi này. Căn nhà này chứa đựng biết bao ký ức của cô và anh. Từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng sự ngượng ngùng, từng cái ôm hạnh phúc, lời nói yêu thương… hiện lên trong đầu cô. Nhưng rồi, bây giờ mọi thứ đều thay đổi, cô và anh cũng đổi thay.
Ký ức hiện về, cô nhớ, lần đầu anh đưa cô về nhà anh, cô ngại ngùng ngồi khép nép trên ghế sofa đợi anh pha nước cho mình. Ngơ ngác nhìn quanh căn nhà tráng lệ, cô trầm trồ với tông màu chủ đạo của căn nhà chính là màu trắng đen, xung quanh được trang trí đơn giản nhưng không giấu đi vẻ đẹp của nó. Mải mê ngắm nó, cô không biết từ phía sau mình có một người âm thầm nhìn cô.
Bạch Sâm đứng dựa vào cửa phòng bếp trên tay anh cầm cốc nước cam, miệng mỉm cười nhìn cô gái ngốc đang ngồi trên ghế, cái đầu nhỏ quay quay, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, vai nhỏ rụt lại, co ro ngồi 1 gốc.
Nhịn không được, anh bật cười bước đến chỗ cô , vừa đi anh bừa nói.
"Mẫn, em đừng nhìn nữa, nhà anh không phải sinh vật quái lại đâu. Em mà nhìn nữa nó sập mất, lúc đó cưới em về rồi, bé của anh ở đâu đây?"
Nghe anh nói, mặt cô ửng đỏ, lấp bắp nói.
"Ai… ai cưới anh chứ?"
"Ồ, không cưới anh thì em cưới ai? Cười người khác hả? Không cho"
Vừa nói,anh vừa đặt lý nước xuống bàn, đẩy nhẹ đến chỗ cô ra hiệu cho cô uống. Cô nhìn cốc nước cam cúi xuống muốn cầm cốc lại bị anh nắm lấy tay kéo mạnh đến chỗ mình ôm trọn cô vào lòng, giọng nói oán trách, mếu máo nói.
"Em có tư tưởng bỏ anh rồi sao? Hic… cô bạn gái tôi muốn bỏ tôi đi, muốn kết hôn với người khác… hic…" Anh dụi dụi đầu vào cổ cô, giả vờ hic từng cơn tỏ vẻ tủi hờn.
Tóc anh cọ vào cổ cô, cô nhột rụt cổ lại, vươn tay xoa đầu anh cười nói.
"Haha… Bạch Sâm, em không có đó, chỉ sợ người bỏ em là anh đó, đến lúc đó em sẽ khóc thật lớn, quậy banh cái nhà này rồi bỏ đi thật xa, mãi mãi anh tìm không thấy."
Nghe cô nói, anh ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt chân thành nhìn vào mắt cô nói từng câu, từng chữ. Giọng anh nhẹ nhàng một cách lạ lùng, nghiêm túc.
"Điều đó sẽ không xảy ra, anh sẽ không bỏ em lại, sẽ không chia tay, sẽ không làm em khóc. Anh không làm điều đó, nếu một ngày điều đó xảy ra, em cứ đập phá đồ đạc trong nhà rồi bỏ đi thật xa. Anh sẽ đi tìm, tìm đến khi nào thấy em và khiến em yêu anh một lần nữa."
Nói xong, anh tiến tới hôn lên đôi môi mỏng ngậm lấy cánh môi cô, chiếc lưỡi không xương đưa vào hàm cô khám phá từng ngóc ngách. Nụ hôn cũng chứng minh lời nói thật lòng của anh.
Nhưng mà… kết thúc dòng hồi ức, cô bật cười với lời nói hứa hẹn năm xưa. Lời hứa hẹn vẫn là lời hứa hẹn, hứa càng nhiều thất vọng càng lớn mà thôi. Tuệ Mẫn nhìn quanh căn nhà lần cuối, cô bước đến bức ảnh đặt trên kệ sách trong phòng khách, cô cầm bất ảnh nhìn nó, sau đó đập mạnh xuống đất. Tiếng động vang lên "Xoãng" từng mảnh kính vụn văn tung tóe, tấm ảnh hạnh phúc nằm lạnh lẽo dưới nền đất. Nhìn nó, cô cười lớn nhưng nước mắt lại chảy ra. Cố kìm nén nó,quay đầu nhìn lên camera trong nhà nói lớn.
"Bạch Sâm, lần cuối cùng tôi khóc vì anh, lần cuối cùng tôi yêu anh và lần cuối cùng tôi gặp anh. Tuệ Mẫn tôi từ đây không còn quan hệ với anh nữa. Hạnh phúc sau này của tôi không liên quan đến anh."
Nói xong, cô quay đầu cầm vali kéo đi. Không một lần quay đầu. Cô đã đủ đau rồi, đủ tổn thương rồi, giống như lời thiếu niên kia từng nói.
"Đủ đau thương sẽ rời đi."
Cô cũng đến lúc đi rồi, tình yêu này cô không yêu nữa. Cô không cần nữa.
Bạch Sâm ngồi trong phòng tổng giám đốc, khóe mắt anh không biết từ lúc nào đã chảy nước, tim anh nhói đau từng cơn. Nhìn cô khóc, nhìn cô đau, nghe cô nói lời cuối, anh đau lòng nhưng bất lực nhìn cô rời đi. Nhìn vào màn hình, bóng lưng cô khuất dần, giọng anh run run thốt ra từng chữ.
"Mẫn, kiếp này anh nợ em."