Lựa chọn của anh ấy

Chương 3: Lựa chọn của anh ấy

 

"Đủ đau thương sẽ rời đi, nỗi đau này em chịu đủ rồi, cảm ơn anh vì đã đến cho em những tháng ngày tươi đẹp cũng tàn nhẫn cướp đi những tháng ngày đó. Chào anh, người em yêu."

 

Khói thuốc trắng bay không khí nhuộm trắng cả căn phòng. Căn phòng tối đen như mực, chỉ len lỏi ánh sáng nhẹ nhàng từ tấm rèm cửa, một thân ảnh thản nhiên ngồi trên ghế, trên tay anh cầm điếu thuốc nhàn nhã hút, từng đợt hít vào thở ra màn theo làn khói trắng. Ánh mắt anh híp lại, trầm trầm nhìn về bức ảnh trong bóng tối.

 

Trên bức ảnh có cô gái cầm đóa hoa trắng nở nụ cười tươi, nụ cười của hạnh phúc. Cả người cô bị thân ảnh to lớn ôm lấy, nụ hôn ngọt ngào chạm vào đỉnh đầu cô, kèm theo đó là đôi mắt yêu chiều nhìn cô gái bé bỏng của mình. Xung quanh họ là hàng nghìn cánh hoa dại bao quanh, từng đàn bướm uốn lượn trên bầu trời. Khung cảnh sinh động càng làm nổi bật lên hình ảnh cô gái và chàng trai. Một cặp đôi hạnh phúc.

 

Càng nhìn, đôi mắt người đàn ông đó càng híp chặt hơn, tay anh vò vò điếu thuốc, vụn thuốc rơi từng mảnh vụn xuống sàn, vương vãi khắp sàn. Khóe môi nhếch nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên.

 

"Chướng mắt, thật chướng mắt."

 

Giọng nói anh vang vọng trong căn phòng vắng, từ câu từ chững vọng lại, tựa như nỗi chán ghét trong lòng anh lúc này. Vò nát điếu thuốc trong tay, mặt cho những đóm thuốc thiêu đốt lòng bàn tay anh. Bức ảnh anh chướng mắt chính là bức hình cưới của cô và anh. Một bức hình tuyệt đẹp, từng hạnh phúc nhưng giờ đã thay đổi rồi.

 

Bỗng phía cửa phát ra tiếng động, âm thanh ai đó gõ cửa vang lên.

 

"Cốc, cốc,cốc."

 

"Vào đi." Người đàn ông đó nói, giọng nói anh ta nghiêm nghị.

 

Cánh cửa tử từ mở ra, một người đàn ông bước vào, ông ta mặc âu phục đen bước gần đến anh khom lưng nói 

 

"Bạch tổng." 

 

Người đàn ông ngồi trên ghế gật đầu. Anh ga chính là Bạch Sâm, đại thiếu gia quyến lực nhà họ Bạch. Người nắm trong tay huyết mạch kinh tế của thành Phố B này.

 

"Cô ta không chịu ký sao?" Bạch Sâm hỏi, giọng nói ẩn chút mỉa mai.

 

"Không ạ, phu nhân đã chịu ký, nhưng với yêu cầu." Nói đến đây, quản gia dừng lại, quan sát sắc mặt của anh.

 

"Ồ… yêu cầu gì đây, số tài sản đó không đủ cho cô ta sao? Hay là muốn thêm? Thêm gì thì bải cô ta cứ nói, chút tiền bạc đó, tôi không thiếu."

 

"Không phải thưa cậu chủ. Phu nhân yêu cầu đưa ra 2 lựa chọn cho cậu. Một là cô ấy kí nhưng ra đi với hai bàn tay trắng, 2 là cô ấy sẽ không ký, không nhận tài sản. Phu nhân bảo, tài sản đó không phải là của phu nhân, cô ấy không nhận."

 

"Ha… nai vàng hôm nay thay đổi rồi sao? Không cần tiền sao? Bất ngờ thật đấy. Sao? Giờ tôi phải chọn 1 trong 2 sao? Gan cô ta hôm nay lớn rồi, giám đặt cả điều kiện cho tôi."

 

"Ông đi làm tờ giấy khác đi, nếu cô ta muốn ra đi tay trắng gì đó thì cứ chiều, giải quyết ly hôn sớm một chút, tôi chán cái cảnh ngày ngày phải đưa giấy cho cô ta rồi."

 

Nghe anh nói, quản gia chỉ biết lắc đầu nhìn anh, đôi mắt đầy nếp nhăn không biết từ lúc nào đã bao phủ một tầng sương. Người mà một tay ông chăm sóc từ nhỏ nay đã thay đổi rồi, thay đổi một cách chóng mặt, đến cả ông cũng không nhận ra. Ông chỉ biết ngậm ngùi, cúi đầu rời đi làm nhiệm vụ. Bất lực nhìn anh, bất lực rời đi.

 

Cánh cửa đóng lại, Bạch Sâm ngã người ra đằng sau, mắt nhắm chặt hít thở từng cơn. Hơi thở nặng nề thở ra như anh đang cố nén cái gì đó. Bỗng điện thoại sáng đèn, nhạc chuông vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ "yêu tinh." Nghiêng đầu, liếc mắt nhìn điện thoại. Anh vươn tay cầm nó ấn nút nghe. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

 

"Bạch tổng, không biết hôm nay anh có nhã hứng không? Đến quán bar của em đi, em đợi anh."

 

Nghe vậy, khóe môi anh nhếch lên tạo thành vòng cung, âm thanh từ cổ họng nhẹ nhàng phát ra.

 

"Được."

 

Nói rồi anh cúp máy, vươn tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh đứng lên bước đi, rời khỏi căn phòng u tối đó.

 

Bên này, Tuệ Mẫn đã sắp xếp đồ của mình, cô đang đứng trước ảnh cưới của anh và cô nhìn ngắm nó. Càng ngắm cô cành đau, tim càng vỡ tan từng mảnh.

 

Năm ấy, cô ôm anh cười hạnh phúc, bây giờ, cô ôm nỗi đau, âm thầm rơi lệ. Người ta nói đúng, cuộc tình nào cũng đến lúc tàn chỉ là nó đến muộn hay là sớm mà thôi. Người ta chia tay còn có lần gặp cuối, cô thì ngay cả lần gặp cuối cùng anh cũng tước đi. Anh chán ghét cô đến vậy sao? Đến nỗi cũng không muốn gặp cô. Ha… Càng nghĩ, càng đau mà.

 

"Mẫn Mẫn." Giọng ai đó đang gọi cô, đánh thức tâm hồn đau thương của cô. Cô hướng mắt ra cánh cửa phòng đang đóng chặt, lau đi những giọt nước mắt, nở nụ cười bước đi.

 

"Vâng ạ." Cô đáp, bước đến cánh cửa.

 

Mở cửa ra, cô thấy bác quản gia đang đứng trước cửa, trên tay ông cầm tờ giấy. Nhìn thấy tờ giấy đó, nụ cười cô càng cong, tim cô càng thắt lại. Đến cuối cùng, anh vẫn muốn cô rời đi, đến cuối cùng… tình yêu này cũng… kết thúc. 

 

Không đợi bác quản gia nói, cô nói trước, giọng nói dịu dàng vang lên.

 

"Bác đưa cháu đi, cháu kí ạ. Đến lúc rời đi rồi."