(3)
- Cố Nguyệt... Nguyệt Nguyệt của anh.
Hắn dùng ánh mắt bi thương xen lẫn tức giận ấy nhìn chằm chằm vào Cố Nguyệt.
- Tại sao lại gần gũi với người đàn ông khác?
...
Tại hành lang khu A.
Cố Nguyệt đang ngồi trên ghế đá chờ Lục Dương.
Bất chợt, một chiếc bánh bao nhỏ đặt vào trong bàn tay cô.
- Hôm nay học tới chiều, em ăn đi cho có sức học.
Cố Nguyệt ngước lên nhìn, lại là hắn ta.
- Tôi không cần anh bố thí, anh mau cầm về cho Hạ Anh của anh đi.
Cố Nguyệt cầm lại chiếc bánh bỏ vào tay hắn, hắn không cầm mà quay sang ôm lấy cô.
- Cố Nguyệt, anh xin lỗi, là anh ngu ngốc.
Hắn ôm cô thật chặt, dù cô có đẩy ra thì cũng chẳng hề xi nhê gì.
Một màn này đã thu hết vào mắt Lục Dương, anh trầm ngâm xoay người đi.
Bên này, Cố Nguyệt loay hoay mãi thì hắn ta lên tiếng.
- Tại sao em lại gần gũi với người đàn ông khác?
- Chẳng phải anh cũng gần gũi với Hạ Anh sao? Lên tiếng chất vấn tôi làm gì?
Hắn á khẩu nhìn cô, nhân lúc hắn buông lỏng, Cố Nguyệt thoát ra được, cô xoay đầu bỏ chạy, còn không quên nói với hắn.
- Tôi gần gũi với người yêu thì không cần anh quản.
...
Chỉ là có điều...
Lục Dương hôm nay tránh mặt Cố Nguyệt!
- Lục Dương, cậu hôm nay đi chung với tớ về nhà nhé.
- Xin lỗi, tớ bận rồi.
Lục Dương xoay người rời đi mất, để lại Cố Nguyệt ngơ ngác.
- Lục Dương, giúp tớ bài này với.
- Tớ không biết làm.
Cố Nguyệt: "..."
- Lục Dương, rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Cậu giận tớ sao?
- Không có.
Cố Nguyệt: "..."
Có thật là không có không?
...
Chiều tà, Cố Nguyệt vẫn bước trên con đường lối nhỏ quen thuộc ấy với tâm trạng bực dọc.
Thái độ của Lục Dương hôm nay thật khác với thường ngày.
Trong lúc đang thơ thẩn, một vòng tay với mùi hương quen thuộc ôm chầm lấy Cố Nguyệt.
- Cố Nguyệt... Nguyệt Nguyệt của anh!
Cố Nguyệt sững lại, một lúc sau cô bắt đầu vùng vẫy.
- Buông ra, buông tôi ra.
- Không, Nguyệt Nguyệt... anh hối hận rồi! Anh biết mình yêu em nhiều lắm
- Yêu? Tình yêu của anh tôi không cần nữa.
- Đừng mà Nguyệt Nguyệt, anh biết sai rồi , cho anh cơ hội đi mà.
Cố Nguyệt đẩy anh ra.
- Đừng gọi tôi là Nguyệt Nguyệt, tôi không nhận đâu.
Hắn ta quỳ xuống trước mặt Cố Nguyệt, khóe mắt anh ta dần ửng đỏ rồi chảy thành dòng.
- Cố Nguyệt... anh thật sự biết sai rồi, Hạ Anh đối với anh chỉ là tình cảm nhất thời. Khi bên cô ấy, anh không cảm nhận được mọi thứ anh cảm nhận với em. Cố Nguyệt, anh yêu em, làm ơn hãy cho anh cơ hội đi mà.
Hắn khóc rấm rức trước mặt cô nhưng cô không tài nào có chút cảm tình.
Trong tình cảm, thứ Cố Nguyệt ghét nhất... là ngoại tình. Hắn đã vi phạm điều đó, làm sao cô có thể tha thứ cho hắn đây?
- Tôi không thể tha thứ cho anh được.
- Tại sao chứ, Nguyệt Nguyệt!
Cô không trả lời hắn, chỉ xoay người rời đi với tâm trạng rối bời.
Chỉ là... cô thật sự yêu Lục Dương mất rồi!
...
Sáng hôm sau, Cố Nguyệt dụi mắt thức dậy.
Chuông thông báo trên điện thoại Cố Nguyệt vang lên.
Là confession từ trường cô.
"Thông báo hot từ trường: Nam thần Lục Dương ban tài chính chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái năm hai"