(5)
- Em nghĩ anh thế nào? Mau chuẩn bị gọi cô ấy một tiếng chị dâu đi.
Kiều Nhược Hoa: "..."
- Anh như thế này, có khi nào chị Cố Nguyệt nhận ra anh âm mưu rồi quay đầu không?
Lục Dương lập tức lườm Kiều Nhược Hoa.
- Cẩn thận cái miệng của em, cô ấy mà vứt bỏ anh thì em là đứa bị xử đầu tiên.
Kiều Nhược Hoa: "..."
...
Cố Nguyệt trở về nhà thì lao lên giường.
Cô ôm chiếc gối để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Lục Dương hôm nay ôm cô vào lòng.
Nghĩ đến đây, tim Cố Nguyệt đập thình thịch trong lòng ngực.
Cả tối hôm đó, Cố Nguyệt cứ thơ thẩn như trên mây, kể cả mẹ gọi cô cũng không thấy lời hồi đáp.
Cố Nguyệt vui vẻ cả tối, bất giác tin tức " Thông báo hot từ trường: Nam thần Lục Dương ban tài chính chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái năm hai " đập vào mắt cô.
Tim Cố Nguyệt chùn xuống, cô đưa tay đặt lên ngực mình.
Nó lại đau rồi! Đau đến mức không thở được.
Cố Nguyệt lại ôm chiếc gối vào lòng.
Cùng là một hành động nhưng lần này lại khác.
Trên khuôn mặt cô không còn là khuôn mặt đỏ bừng nữa.
Thay vào đó là hai hàng lệ lăn dài.
Cố Nguyệt cô không muốn làm kẻ thứ ba.
...
Ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày trời gió dịu.
Cố Nguyệt đứng trên sân thượng để nhìn thành phố xinh đẹp của mình.
Cơn gió nhẹ làm bay bay tóc mai của cô.
Cố Nguyệt đưa tay vén qua, bất giác phía sau truyền đến hơi ấm.
- Cậu đây rồi, Cố Nguyệt!
Lục Dương vòng tay qua eo Cố Nguyệt, đầu anh gục vào vai cô.
Cố Nguyệt im lặng, mặc cho Lục Dương làm gì thì làm.
Tối hôm qua cô đã suy nghĩ thật kĩ, bây giờ phải nói thẳng với Lục Dương.
Chỉ là bây giờ cô không muốn phá vỡ hạnh phúc này.
Trước khi chia xa, Cố Nguyệt cô muốn cho bản thân mình ích kỷ một lát.
Để giây phút này Lục Dương sẽ là của cô.
Lục Dương không thấy cô phản ứng liền lấn tới.
- Cố Nguyệt, tớ nói với cậu chuyện này nhé.
.
.
.
- Tớ yêu cậu!
Một phút rồi hai phút... Cố Nguyệt vẫn yên lặng làm Lục Dương có chút bất an.
- Nguyệt Nguyệt? Cậu... khóc sao?
Hai hàng nước mắt của Cố Nguyệt đã rơi từ bao giờ.
- Lục Dương, cậu có bạn gái rồi cơ mà? Tại sao lại tỏ tình với tớ?
Lục Dương luống cuống lau nước mắt cho Cố Nguyệt.
- Không... không phải.
Cố Nguyệt không nghe Lục Dương nói hết câu, cô rấm rức.
- Tớ không muốn làm kẻ thứ ba giữ cậu và Kiều Nhược Hoa.
Lục Dương lúc này không nói gì, trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cố Nguyệt bất ngờ toan định đẩy Lục Dương thì anh ghì chặt lại cô.
Sau một lúc, anh buông cô ra, cả hai thở dốc.
- Cố Nguyệt... Nguyệt Nguyệt, tớ thật sự yêu cậu. Kiều Nhược Hoa chỉ là em họ của tớ. Thật ra tớ làm vậy chỉ muốn xem cậu có để tớ vào tim cậu không!
Lục Dương cúi xuống nhận lỗi hệt như chú cún con.
Cố Nguyệt lúc này ngẩn người một lúc, cô vừa giận lại vừa hạnh phúc trong lòng.
Cố Nguyệt vươn tay ôm lấy Lục Dương.
- Hôm nay tha cho cậu, Lục Dương!
Lục Dương lúc này bám víu lấy váy cô.
- Vậy cậu có...
Không để Lục Dương nói hết, Cố Nguyệt đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
- Tớ yêu cậu, Lục Dương!
...
Tin tức Cố Nguyệt và Lục Dương hẹn hò đã được lan rộng khắp trường.
Ai ai cũng chúc mừng cho đôi bạn trẻ này.
Học trưởng kia cũng chẳng bám víu lấy Cố Nguyệt nữa, chỉ âm thầm chúc phúc cho cô.
Thời gian thắm thoát thoi đưa.
Thoáng chốc đã sáu năm trôi qua.
Tại đây, Cố Nguyệt khoác lên mình chiếc váy cô dâu lộng lẫy.
Trước mặt cô, một Lục Dương trưởng thành, chín chắn hơn đang đứng đó chìa tay về phía cô.
- Nguyệt Nguyệt, hôm nay em đẹp lắm!
Cố Nguyệt mỉm cười, tay nắm lấy tay Lục Dương.
- Cuối cùng em cũng thuộc về anh, Nguyệt Nguyệt!
Lục Dương hôn lên mu bàn tay cô.
Họ trao nhẫn cho nhau và một nụ hôn nồng thắm.
Cố Nguyệt nhìn Lục Dương, Lục Dương nhìn Cố Nguyệt.
Tay hai người đan lấy nhau, chiếc nhẫn sáng lấp lánh tượng trưng cho tình yêu đẹp của họ
Nơi nào có tình yêu, nơi ấy là nơi để ta trở về
...
"Cảm ơn những tuổi trẻ ấy tớ gặp được cậu. Với tớ, khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy có khắc ghi cậu là khoảng thời gian hạnh phúc"
#Truyen_dai