Lục Dương

 

 

Cố Nguyệt cố nén lại giọng đang nấc lên của mình, cô gặng hỏi anh.

 

- Anh... có hối hận không?

 

Vài phút im lặng.

 

Hắn ngước lên nhìn Cố Nguyệt.

 

- Không! Anh xin lỗi!

 

Và rồi! Hắn quay người đi, đi về phía của Hạ Anh.

 

Cố Nguyệt ngã khuỵa xuống, chân cô như thể mềm nhũn ra, không tài nào đi nổi nữa.

 

Trái tim đau đớn gào thét trong thân thể Cố Nguyệt!

 

Hóa ra! Hai năm đánh đổi không bằng một cô gái vừa quen vài tháng!

 

Có lẽ ngay từ đầu, cô đã chọn sai đường rồi!

 

Cố Nguyệt ôm mặt khóc nức nở giữa phố xá đêm đông người.

 

Cô vẫn cứ khóc, khóc cho quên đi nỗi sầu, mặc kệ ai nhìn cô như thế nào! Bây giờ trái tim lành lặng được nữa.

 

Nhưng Cố Nguyệt không biết, vẫn còn người đang rất yêu cô!

 

Ngày hôm sau, cả trường bắt đầu có đề tài bàn tán xôn xao.

 

Ừ thì, học trưởng đẹp trai lại hùng hồn tuyên bố người yêu, lại còn là hoa khôi của khối thì sao không sốc cơ chứ!

 

Cố Nguyệt chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cặp đôi kia đang tay trong tay cười nói.

 

Ánh mắt chàng trai thâm tình nhìn cô gái vô cùng dịu dàng!

 

Ánh mắt ấy chưa bao giờ hắn thể hiện với Cố Nguyệt cô cả.

 

Bây giờ có lẽ, mọi người đều nghĩ Cố Nguyệt là người thứ ba, còn Hạ Anh là người thứ hai trở về đường đường chính chính dành lại người mình yêu.

 

Cố Nguyệt bỏ lại phía sau lưng những tiếng cười đùa mà bước lên phía sân thượng.

 

Tại đây, cô ngắm nhìn cả thành phố xinh đẹp của mình.

 

Bất giác đưa tay ra không trung, Cố Nguyệt lại muốn hòa mình vào đó!

 

Cô kiễng chân lên để hít thở không khí nơi này.

 

Đột nhiên, cả người Cố Nguyệt chao đảo, cả người cô ngã ra phía sau.

 

- A!

 

Kì lạ thật! Lại không cảm thấy đau?

 

- Này bạn học, muốn làm điều dại dột thì làm ngoài trường đi, tôi không thích có người đăng xuất ở đây đâu!

 

Giọng nói lãnh lùng vang lên sau lưng Cố Nguyệt.

 

Cái tên này! Miệng lưỡi nói ra là muốn đấm rồi đấy.

 

Cố Nguyệt ngồi xổm dậy, muốn xem cái tên nói chuyện với mình là tên nào.

 

Cô xoay người lại, đập thẳng vào mắt cô là một khuôn mặt điển trai pha chút lạnh lùng... ngườ...i còn đẹp hơn người yêu cũ của Cố Nguyệt a!

 

Cố Nguyệt đỏ mặt, nhìn anh một lúc lâu bật chế độ mê trai!

 

Anh ta có vẻ biết Cố Nguyệt nhìn chằm chằm nên cất giọng.

 

- Này bạn học, tôi biết tôi đẹp trai rồi nên lúc nào cũng có thể nhìn, nhưng cô có thể xuống khỏi người tôi không?

 

Cố Nguyệt bước xuống, trên má vẫn còn đỏ ửng.

 

Anh đứng dậy, xoa lấy đầu cô.

 

- Đừng nghĩ quẩn nữa, về lớp đi.

 

Nói rồi anh ta quay đi, theo bản năng, Cố Nguyệt hét lớn.

 

- Anh tên gì!

 

Bước chân anh ta khựng lại.

 

- Lục Dương.

 

Lục Dương?

 

Cái tên này... lại có chút quen thuộc...

 

...

 

- Này Lục Dương, cậu luôn đến nơi này sao?

 

- Ừ.

 

Lạnh lùng thật đấy!

 

Nhưng mà Cố Nguyệt lại không cảm thấy khó chịu hay bài xích.

 

Sau nhiều lần tiếp xúc, Cố Nguyệt nhận ra, Lục Dương có vẻ không đáng ghét như cô nghĩ.

 

Những ngày tháng năm 2 đại học vô vị từ lúc hắn ta bỏ rơi cô giờ đã xuất hiện hình bóng khác.

 

Sân thượng có lẽ là một nơi không bao giờ thiếu vắng hình ảnh của Cố Nguyệt và Lục Dương.

 

- Này Lục Dương, sao cậu lúc nào lại ở trên sân thượng?

 

- Tôi thích.

 

Cố Nguyệt thở dài.

 

- Tôi cũng thích không khí ở sân thượng... nhưng mà tôi nghĩ mọi người không thích tôi nên cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa!

 

Phì ~

 

- Cậu, sao lại cười!

 

Lục Dương đưa tay xoa đầu Cố Nguyệt.

 

- Đừng nghĩ thế, cậu dễ thương lắm!

 

Cố Nguyệt mặt đỏ như cà chua, tên này dẻo miệng thật!

 

Nhưng mà... anh ta cười lên... trông cũng đẹp trai thật!

 

...

 

Những ngày sau đó, Cố Nguyệt và Lục Dương như hình với bóng, lúc nào có Cố Nguyệt cũng sẽ Lục Dương.

 

Đến năm 4 đại học

 

Lục Dương và Cố Nguyệt chung một chuyên khoa.

 

Lúc trước cô hỏi Lục Dương thích khoa nào. anh ta trả lời là khoa kế toán, sao bây giờ lại...

 

- Lục Dương! Tại sao cậu lại ở đây?

 

- Tôi thích khoa tài chính!

 

Cố Nguyệt: "..."

 

Ừ thì học cùng cũng vui thật đấy!

 

Có điều...

 

Cậu ta thật sự rất sát gái!

 

Lúc nào hộc bàn cũng đầy là thư với thư.

 

Cố Nguyệt nhìn thấy thì ngứa mắt, khó chịu lên tiếng.

 

- Sao không chọn lấy một cô làm bạn gái đi, thư nhìn ngứa mắt thật!

 

Lục Dương quay sang lại xoa đầu cô.

 

- Khó chịu? Yên tâm, tôi không thích bọn họ.

 

Cố Nguyệt đỏ mặt cầm lấy tay của Lục Dương gỡ xuống, miệng lắp bắp.

 

- Tớ... tớ không... khó chịu...

 

Chỉ là Cố Nguyệt không biết, có một ánh mắt dõi theo hành động của hai người, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.

 

- Cố Nguyệt... Nguyệt Nguyệt của anh.