Kiều Nhược Hoa

 

 

" Thông báo hot từ trường: Nam thần Lục Dương ban tài chính chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái năm hai "

 

Tin này đã ở trên hot search trong 2 ngày qua tại confession trường Cố Nguyệt.

 

Sau hôm ấy, Lục Dương cũng chẳng giải thích một lời nào với Cố Nguyệt cả.

 

Mối quan hệ của cô và Lục Dương bây giờ đã xuất hiện thêm một người con gái khác.

 

Kiều Nhược Hoa!

 

Mỗi lần đi cùng Lục Dương, cô bé năm hai Kiều Nhược Hoa ấy vẫn luôn kè kè bên anh.

 

Lục Dương cũng vui vẻ đáp lại cô ấy rất vui vẻ.

 

Dường như có một khoảng cách vô hình giữa Cố Nguyệt và Lục Dương.

 

...

 

- Lục Dương, cậu về với tớ nhé?

 

Cố Nguyệt nắm lấy vạt áo Lục Dương.

 

- Ừm. Cậu có phiền khi Kiều Nhược Hoa đi chung không?

 

Cố Nguyệt ngẩn người, cô muốn đi cùng Lục Dương.

 

Nhưng chỉ với cô và Lục Dương thôi!

 

Cố Nguyệt rất muốn nói với Lục Dương rằng "Mình rất yêu cậu".

 

Lời nói bị nghẹn lại, chẳng thể nói ra được.

 

Cố Nguyệt cụp mắt, cô nở nụ cười chua xót.

 

- Ừm, không phiền.

 

...

 

Vẫn là con đường lối nhỏ quen thuộc ấy.

 

Từ hai bóng người bây giờ đã có thêm một người khác.

 

Suốt một quãng đường, Lục Dương luôn trò chuyện cùng Kiều Nhược Hoa.

 

Cố Nguyệt đứng bên cạnh không nói gì 

 

Trái tim cô âm ỉ, có khi lại đau nhói lên một cái.

 

Lục Dương, cậu thật tàn nhẫn!

 

Đến khi Kiều Nhược Hoa rẽ vào ngõ khác, Cố Nguyệt mới lên tiếng.

 

- Cậu quen cô ấy lúc nào?

 

- Từ lúc cô ấy 3 tuổi!

 

- Lâu như vậy, là thanh mai trúc mã sao?

 

Giọng Cố Nguyệt buồn buồn.

 

- Không hẳn!

 

Lục Dương đương nhiên nhìn ra tâm trạng của Cố Nguyệt, chỉ khẽ cười một cái trong lòng.

 

Bất chợt, cả người Cố Nguyệt khựng lại, bàn tay cô đang bị bao phủ bởi ai đó.

 

- Nguyệt Nguyệt, tại sao em lại đi với người đàn ông khác?

 

Lại là hắn!

 

Giọng của hắn mang theo chất vấn và căm phẫn.

 

- Học trưởng, tôi có đi với ai cũng không phiền đến anh!

 

Hắn siết chặt lấy bàn tay Cố Nguyệt khiến cô khẽ đau nhưng lại không thoát ra được.

 

- Cố Nguyệt, em biết là anh yêu em cơ mà? Tại sao lại đi với thằng ất ơ này cơ chứ?

 

Hắn lớn giọng mà chất vấn Cố Nguyệt.

 

- A!

 

Cả người hắn ngã sõng soài ra đất, cơ thể Cố Nguyệt được mùi hương bạc hà quen thuộc của Lục Dương bao phủ.

 

- Phiền anh buông tay cô ấy!

 

- Vậy cậu là gì mà chạm vào cô ấy?

 

Hắn ngồi xổm dậy, ánh mắt hiện lên tia máu.

 

- Cô ấy là bạn gái của tôi!

 

Học trưởng: "..."

 

Cố Nguyệt: "..."

 

Hắn lúc này không kiềm được nữa mà quát lớn.

 

- Cố Nguyệt, Nguyệt Nguyệt... em là bạn gái của tên đó?

 

Cố Nguyệt lặng thinh không đáp.

 

- Nguyệt Nguyệt, mau nói cho anh biết! 

 

Giọng hắn khẩn trương xen lẫn sợ hãi.

 

Điều hắn sợ hãi nhất bây giờ sắp diễn ra rồi.

 

- Ừm... vậy nên đừng làm phiền tôi nữa, cũng đừng gọi tôi là Nguyệt Nguyệt.

 

Cố Nguyệt bình tĩnh trả lời, cầm lấy tay Lục Dương mà rời đi, còn quay lại nói cho hắn một câu.

 

- Anh không xứng!

 

...

 

Đến một ngõ, Cố Nguyệt run rẩy nói với Lục Dương.

 

- Cậu có bạn gái rồi, sao lại nói như thế?

 

Lục Dương không đáp, chỉ vươn tay ôm lấy Cố Nguyệt.

 

- Ngày mai lúc 10 giờ, vẫn là nơi chúng ta thường nói chuyện, mong cậu đến, tớ có việc muốn nói!

 

Nói rồi, Lục Dương buông cô ra.

 

- Tớ đi trước, tạm biệt cậu.

 

Hình ảnh Lục Dương khuất dần, Cố Nguyệt lúc này mới đỏ mặt.

 

Cậu ta có bạn gái rồi mà sao lại ôm Cố Nguyệt cô thế?

 

...

 

Tại một ngõ nào đó.

 

Kiều Nhược Hoa nói chuyện cùng Lục Dương.

 

- Anh sao rồi? Thành công không?

 

Lục Dương nở nụ cười tự đắc.

 

- Em nghĩ anh thế nào? Mau chuẩn bị gọi cô ấy một tiếng chị dâu đi.

 

 

 

#Truyen_dai