Cứ đến cuối tháng 6…
Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh thường niên của thành phố Vân Nam tráng lệ. Trong phòng nghỉ, có một người đàn ông anh tuấn ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, mắt nhắm hờ. Áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da sáng bóng, tạo cảm giác cho người khác muốn dừng lại để ngắm nhìn.
Trong phòng tiệc của một hội nghị cấp cao như vậy, anh ta lộ rõ vẻ ngang ngược, mạnh mẽ khó tả. Anh ta là Hàn Quân Minh. Là đại thiếu gia nhà họ Hàn danh giá, bao nhiêu cô gái mơ ước được anh để mắt tới.
Ngồi đối diện anh ấy là Dương Tư Thần, bạn thân với anh từ nhỏ, một doanh nhân có tiếng nắm giữ nhiều doanh nghiệp và tập đoàn Đa Quốc Gia trên Thế Giới.
Hai người mặc dù là bạn thân, nhưng khi ngồi lại với nhau nếu như không nói về chuyện kinh tế, họ cũng chỉ nói với nhau mấy câu phiếm chuyện.
Khi không khí trong căn phòng nghỉ đang rất tĩnh lặng, cánh cửa ra vào đột nhiên mở ra. Đó là Trương Bắc Thành, Gia chủ nhà họ Trương. Ông bước vào, dáng vẻ kiêng nể, người hơi cúi. Bắt đầu mở lời :
“Thưa hai vị, cũng đã đến giờ họp, mọi người cũng đã đến đầy đủ, kính mời hai vị đi cùng tôi đến phòng họp ạ” Ông câu nệ nói.
Căn phòng đang im ắng, bỗng có tiếng nói, anh khẽ mở mắt, đánh giá người đang đứng trước mặt mình.
“Đi thôi Quân Minh, mọi người đang đợi cậu và mình thôi đấy” Dương Tư Thần đứng dậy, bước đến bên cạnh Hàn Quân Minh
“Ừm” anh khẽ nói, dáng vẻ cao ngạo vẫn được anh duy trì. Nhưng dáng vẻ anh tuấn trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên.
Từ phòng nghỉ đến phòng họp cũng chỉ có vài bước. Cánh cửa phòng họp được mở ra, bên trong có khoảng mười người ngồi ngay ngắn, chừa lại ba chỗ gần chủ tọa nhất. Một chỗ cho Trương Bắc Thành, một chỗ cạnh bên phải cho Dương Tư Thần và chiếc ghế chủ tọa cho Hàn Quân Minh. Anh chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình. Đánh giá từng người đang có mặt trong căn phòng. Trong phòng, có khoảng gần chục người, họ đều là doanh nhân. Tiêu biểu có thể kể đến nhà họ Trương là lớn nhất, sau đó là họ Lục - Doãn - Ôn. Đây được cho là Tứ đại gia tộc của thành phố Vân Nam.
Buổi họp diễn ra trong vòng hai tiếng rưỡi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hàn Quân Minh cùng Dương Tư Thần quay về công ty của anh để làm việc.
Sau khi anh rời đi, tại phòng họp đó, một cô gái có mái tóc nâu sẫm, hai mắt to tròn long lanh hiện rõ khí chất cao quý, tâm tư ẩn chứa trong đôi mắt nhìn về phía anh không hay biết. Cô ấy là Trương Vân Khê, người con gái duy nhất của nhà họ Trương. Trên cô còn có bốn người anh luôn cưng chiều cô.
“Khê Nhi, con đây rồi, sao lại chạy lung tung ra ngoài này, biết mẹ lo lắng thế nào không” Tiếng của Trương Kỳ Ninh - mẹ của cô.
Bà thật chất là Tiểu Thư cao quý của nhà Tịnh Gia danh giá, dòng tộc có tuổi đời hơn hai trăm năm ở thành phố Ngữ Yên, sau khi lấy chồng là ông Trương Bắc Thành, bà đổi họ Tịnh của mình thành họ Trương và cùng chồng ở tại Vân Nam.
“Con ra đây tản dạo cho đỡ ngột ngạt thôi” Vân Khê nhẹ nhàng đáp
“Ừm, vậy ta chờ ba con một chút rồi chúng ta cùng về nhé”
“Được”
Hai người đứng ở hành lang lan can dài nói chuyện, khoảng 10 phút sau, Trương Bắc Thành cũng có mặt, cả nhà ba người họ cùng nhau đi về. Thật sự thì cô hôm nay cũng phải đến trường học, nhưng vì ba cô ra sức nài nỉ cô đi đến Hội Nghị cùng ông và mẹ, nên cô cũng phải ậm ừ mà đi theo. Trên đường về, cô còn phải nghe ông nói rất nhiều, khiến cô khá mệt mỏi.
[...]
“Khê Nhi, con thấy Ôn Kiệt - Đại thiếu gia nhà họ Ôn như thế nào ?”
“Ba à, ba định làm gì ?”
Khi nghe đến câu này, cô cũng phần nào hiểu được việc hôm nay ông muốn lôi cô đi bằng được là vì lý do gì.
“Tôi thấy thằng nhóc đó không xứng với con gái cưng nhà chúng ta” Bà Trương giọng hơi bất mãn nói với chồng mình.
“Bà đừng có mà ăn nói linh tinh, nếu như Khê Nhi vào đc nhà họ Ôn cũng phúc đức lắm cho nhà ta rồi”
[...]
“Ba mẹ đừng cãi nhau nữa” Trương Vân Khê ngắt lời ba mẹ mình.
“Hôn sự của con, con tự quyết định. Ba đừng xen vào, con cũng chưa ra trường nữa” Cô thở dài…
“À Khê Nhi, con định xin việc ở đâu đấy, cần mẹ giúp gì không?” Mẹ cô lên tiếng hỏi
“Con cũng chưa biết, chắc con sẽ về hỏi anh tư” Cô đáp
“Được, thằng tư cũng coi như nó cùng ngành với con. Nếu không được thì cứ nói mẹ, mẹ sẽ giúp cho con” - Mẹ cô nói tiếp
“Vâng, chắc là anh ấy sẽ giúp được cho con” Cô trả lời
Lúc này, chiếc xe cũng về đến cổng Biệt Thự nhà họ Trương.
Trương Vân Khê buốc xuống xe, chạy thẳng lên phòng. Gọi cho anh tư :
“Alo, có gì không Yêu Tinh nhỏ?”
Đây là Trương Huy - Giáo sư, tiến sĩ ngành công nghệ sinh vật học. Anh là thủ khoa khóa trước của trường cô, năm nay 25 tuổi
“Anh giúp em xin làm việc ở đâu được không, em đang cần gấp”
“Anh không chắc, em tự làm đi, anh bận lắm”
“Ơ..ơ..alo…alo”
“....”
Trương Vân cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Trương Vân Khê.
[...]
Cô bước xuống lầu, lúc này, ba mẹ cô đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn thấy con gái xuống, Trương Kỳ Ninh liền hỏi :
“Sao rồi con gái, thằng Tư bao gì?”
“”Anh ấy không giúp con mẹ à” vừa nói cô vừa mếu máo mách mẹ
“Ui thương thương, để mẹ tìm công việc cho con, còn thằng Tư, mai mẹ sẽ gọi nó về để giáo huấn nó một trận” Mẹ cô ôm lấy cô và dỗ dành
“Đúng rồi, mẹ phải đánh anh ấy đau vào, nếu không thì con không hết nỗi ấm ức được” Cô nhõng nhẽo với mẹ
“Được được, ngoan nào, bánh và trà đây, ăn đi con. Đi Hội Nghị chắc là quậy mệt rồi”
“...”
Nhà ba người họ ăn bánh thưởng trà đến tầm nửa tiếng sau, ba cô phải lên công ty, còn mẹ cô thì lên lầu hỏi tội Trương Vân và tìm công ty làm việc cho con gái.
Cô ngồi ăn bánh uống trà lướt web, Hot search có tiêu đề : Hội Nghị Thượng đỉnh thường niên năm nay có gì hot ?
Không thấy thú vị, cô liền lên lầu, thay một bộ quần áo thể thao, gọi điện cho Doãn Mộng Dao - Bạn thân của cô.
“Quầy bar số 16, Giải trí Vân Nam Entertainment”