[…]
Hàn Tiểu Vy đến Viễn Uyển – Nơi ba mẹ cô – Hàn Phu Nhân và Gia Gia đang sống. Thăm ba mẹ rồi liền lái xe đến Hàn Thị.
Đến nơi, cô đứng bên ngoài ngắm nghía phía trước công ty một lúc, chợt nhận thấy công ty có chút gì đó không ổn về bố cục. Nhưng cô không để ý lắm mà bước vào.
Cô đang định đi lên tầng cao nhất, cũng là phòng mà anh trai cô đang làm việc, thì có 1 cô gái ăn mặc hở hang kéo cô lại mà tra hỏi.
“Cô kia, cô là ai mà dám đi đến khu vực này?”
Hàn Tiểu Vy không để ý đến cô ta, vẫn tiếp tục đợi thang máy. Còn cô gái kia, thấy mình bị ngó lơ, giận quá hóa thẹn, cô ta liền kéo mạnh tay của Hàn Tiểu Vy lại, khiến cô suýt thì đứng không vững.
Hàn Tiểu Vy hơi mất bình tĩnh hỏi : “Cô muốn gì?”
Cô gái không biết phải phép kia liền nói : “Biết tôi là ai không? Đi đứng không nhìn hay sao mà không biết tôi là ai? Nói cho cô biết, tôi chính là Hàn Thiếu Phu Nhân tương lai, cô mà làm trái lệnh của tôi, đừng trách chồng tôi ra tay độc ác”
Cô gái kia kiêu căng nói với Hàn Tiểu Vy.
“Vậy à?...” Hàn Tiểu Vy không them quan tâm đến loại người mơ ước trèo cao này.
Chưa để Hàn Tiểu Vy nói xong, cô ta liếc thấy chiếc thẻ thang máy trên tay của cô. Giật lấy, ngạo mạn nói : “Aida, tôi nay đi đến vội quá, nên quên mất mang thẻ thang máy, cô cho tôi mượn nhé?”
Nói rồi, cô ta đi vào thang máy, quẹt thẻ và đi lên tầng cao nhất. Hàn Tiểu Vy trong người thấy cô gái kia thật sự không biết phải phép. Liền gọi điện cho trai mình.
Hàn Quân Minh thấy Hàn Tiểu Vy bị người khác bắt nạt trong chính công ty của gia đình thì bực lắm. Nhưng vì anh đang bận chút việc vậy nên có bảo với Trương Vân Khê.
Trương Vân Khê sau khi biết tin thì vội vã đi xuống,đang trên đường đi xuống để đón Hàn Tiểu Vy thì gặp Cô gái không biết điều kia. Vô tình dẵm vào giày của cô ta. Cô ta hét lên : “Con kia, mắt mày để đâu vậy?
Trương Vân Khê chỉ nhìn liếc qua, nói “ Tôi xin lỗi, cũng không phải tôi cố í”
Cô gái kia tỏ vẻ ta đây : “Ha…không ngờ Hàn Thị còn nuôi mấy con tì tiện không biết điều, đợi tao lên làm Hàn Thiếu Phu Nhân, tao đuổi hết chúng mày đi”
Trương Vân Khê nghe đến đây thì không nhịn được, nói : “Cô à, tôi đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn gì nữa”
Cô gái kia nghe đến đây, liền nói : “L.i.ế.m cho sạch đôi giày của tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cô, biết đoi giày này đắt tiền lắm không hả? Bán mày đi chưa chắc đã trả đủ tiền”
Trương Vân Khê nghe vậy, nhịn không được, liền đáp trả : “Cũng chỉ là một đôi giày giẻ rách mà thôi, bao nhiêu tôi có thể đền cho cô”
Không để thất thế, cô gái kia tát Trương Vân Khê một phát khiến cô đứng không vững, liền bị ngã xuống. Cô gái kia cúi người, kéo người Trương Vân Khê về phía chân của mình, khiến Trương Vân Khê không kịp trở tay.
Quần áo bị nhăn nheo, tay áo rách một lỗ khá to. Cô gái kia vẫn không tha cho cô, Dí đầu của Trương Vân Khê xuống đất. Móng tay của người phụ nữ kia khiến gáy của Trương Vân Khê rỉ máu.
[…]
Ở dưới sảnh, chờ đợi quá lâu nhưng không thấy Trương Vân Khê xuống, Hàn Tiểu Vy đã có một dự cảm không lành. Đúng lúc này, Dương Qúy Thần đi vào, nhìn thấy cô thì hai mắt sáng rực, với tay gọi “Tiểu Vy Vy”
Nghe thấy tiếng có người gọi mình, cô bất giác quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại được tâm trí, quay lại, bám vào tay áo anh. Liền nói :
“Dương Tổng, Anh có thẻ thang máy không? Cho tôi mượn”
Thấy cô gấp gáp, anh cũng không trì hoãn mà lấy cho cô. Vì cùng đường và cũng là người quen của nhau nên 2 người đi lên chung. Vừa đi, anh được cô kể lại sự việc, biết vậy, anh cảm nhận thấy có điều gì đó sẽ không ổn. Liền lấy điện thoại gọi cho Hàn Quân Minh.
Thang máy vừa kêu một tiếng “ting” thì cảnh tượng trước mắt khiến Hàn Tiểu Vy và Dương Tư Thần Không khỏi sửng sốt.
Đúng lúc này, Hàn Quân Minh cũng từ phòng văn thư đi ra, anh đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Trương Vân Khê bị ả ta nắm tóc, trên người còn vương máu. Nhìn thấy khuôn mặt của người làm ra chuyện này, Anh hét lên : “KIỀU PHƯƠNG LAN!!!”
Ả ta lúc này buông Trương Vân Khê ra, quay đầu nhìn về phía tiếng nói, bất giác đứng khép nép ở một bên. Không chậm trễ, Hàn Tiểu Vy quỳ xuống, đỡ người Trương Vân Khê đang bất động dậy, bắt mạch cho cô. Nhìn qua, chỉ là bị chảy máu nhẹ. Nhưng vì bị móng tay nhọn đâm vào đúng động tĩnh mạch chính nên gây ra ngất xỉu.
“Gọi cấp cứu đi” Hàn Tiểu Vy hét lớn. Lúc này, một vài nhân viên cũng ở đấy, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Hàn Quân Minh không có thời gian để xử lý ả kia, chạy lại, bế Trương Vân Khê lên, đích thân anh sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện.
Lúc này, Hàn Tiểu Vy đi đến bên cạnh Kiều Phương Lan, kẻ không biết sợ trời đất là gì. Cô nắm lấy cổ của Kiều Phương Lan, nói : “Chị ấy mà bị làm sao, Kiều Gia các người chuẩn bị tinh thần 3 đời cũng chưa vực dậy công ty được đi!!”
Tay chân ả ta run lẩy bẩy, nhưng cái miệng vẫn không biết điều mà nói : “Cô..Cô là ai mà dám đọng tay động chân với tôi như vậy chứ?”
Hàn Tiểu Vy vốn đã định thả ả ta ra để cô mau chóng đến bệnh viện, nghe ả ta nói câu đấy thì bốc hỏa, xoay người lại nói : “Tôi là người có thể khiến gia đình cô tán gia bại sản, khiến cho Kiều Gia các người vào tù ngồi, ra đường hóng gió 24/7. Tôi là Hàn Tiểu Vy, nghe rõ chưa?”
Nghe được ba chữ Hàn Tiểu Vy, cô ta chân mềm nhũn, đứng không nổi. Qủa này, Kiều Gia cô không còn đường sống nữa rồi. Cô thấy Dương Tư Thần đứng nhìn, không nói gì, định ra ôm lấy anh, cầu xin anh giúp thì được anh nói cho tỉnh ngộ : “Cô nên nhớ, Hàn Tiểu Vy không phải người để cô bắt nạt. Sau lưng em ấy có rất nhiều hậu thuẫn. Trong đó có cả tôi!”
Nói rồi, Dương Tư Thần cùng Hàn Tiểu Vy đi đến Bệnh viện.
[…]
Trong bệnh viện, Trương Vân Khê đang phải truyền nước, truyền máu. Lúc này, Hàn Tiểu Vy cùng Dương Tư Thần chạy vào. Hàn Tiểu Vy sốt sắng hỏi : “Chị ấy sao rồi?”
Hàn Quân Minh nói : “Đã Qua cơn nguy kịch, chút nữa sẽ tỉnh dậy.”
Hàn Tiểu Vy thấy trên áo anh có dính vài vết máu, nên đã kêu anh đi mua bộ quần áo mới mặc cho chỉnh tề lại, kẻo những phóng viên hay những tay săn ảnh nhìn thấy thì không hay. Anh thấy cô nói đúng nên cũng giao Trương Vân Khê lại cho Hàn Tiểu Vy và Dương Qúy Thần. Sau khi Hàn Quân Minh đi khỏi, Dương Tư thần nhìn thấy trên cổ tay của Hàn Tiểu vy có một vệt máu dài, máu loang ra vạt áo ngày càng nhiều, nó không ngừng chảy ra. Anh bắt lấy cổ tay cô, vén lên thì thấy những vết cào của ả kia để lại. Hàn Tiểu Vy thấy vậy thì nói : “Em không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà”
“Nhỏ? Nó gần bằng của Trương Tiểu Thư rồi mà em còn bảo nhỏ, em có biết quan tâm chính bản thân mình không vậy?”
Anh nói nhiều đến mức, không cho cô nói chen vào bất cứ câu nào cả.
Đúng lúc này, Hàn Quân Minh đi vào, Dương Tư Thần mách lẻo toàn bộ câu chuyện cho Hàn Quân Minh. Lúc này, mặt của Hàn Quân Minh đã đen như đít nồi. Rút điện thoại từ trong túi quần ra, gọi điện cho Phong Triết :
“Alo, xem xét tất cả hồ sơ và hợp đồng, nếu có cái nào đang hợp tác với Kiều gia thì hủy hợp tác hết cho tôi”
Nói rồi anh cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Phong Triết trợ lý.