[…]
Anh bỏ tay, quay người đi về phía bàn làm việc, nhẹ nhàng ngồi xuống. Chỉ tay về bàn hường bàn cạnh tay phải của anh và nói :
“Bàn của cô” Vừa nói, anh vừa chỉ tay về hướng bàn làm việc.
Cô liền đi đến, để túi xách của mình lên và nói lời cảm ơn. Công việc đầu tiên của cô ngày hôm nay là xử lý một vài hồ sơ về dự án thiện nguyện cho cộng đồng của Hàn Thị sắp tới đầu tư.
Cô mở lời nói chuyện với Hàn Quân Minh :
“Hàn tổng, trước hết, tôi muốn một người có thể tình nguyện đi làm việc dự án cộng đồng này. Đồng thời sẽ là gương mặt đại diện, đại diện cho toàn công ty chúng ta đi làm chương trình dự án cộng đồng này, anh thấy sao?”
Anh suy nghĩ vài giây, nói :
“Cô đề cử đi?” Anh hỏi
Cô suy nghĩ và trả lời :
“Tôi nghĩ rằng, đây sẽ phải là một cô gái, có gương mặt xinh đẹp một chút, đồng thời sẽ phải có một trái tim nhân hậu, và có mong muốn giúp càng nhiều người càng tốt, cô ấy sẽ làm dự án này hết sức, hết mình. Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
Anh cười nhẹ, trả lời cô bằng sự trêu chọc :
“Cô đang ra tiêu chí cho một cuộc thi hoa hậu nhân ái à?”
Cô nói tiếp :
“Đây sẽ là gương mặt đại diện cho toàn bộ công nhân viên, gương mặt đẹp một chút là đúng. Dự án thiện nguyện cần phải làm bằng cả trái tim. Nên tôi nói vậy thôi. Nếu Hàn Tổng không thấy ổn áp lắm, vậy phiền anh nhờ người khác làm, tôi không làm được công việc này” Cô nói một cách thẳng thắn.
Anh thấy rằng cô đã giận, anh liền nói lời an ủi cô : “Tôi đã tìm được người đại diện, cô sẽ là người phụ trách công việc này. Cô ấy và cô sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho dự án lần này”
Cô bất ngờ, liền hỏi : “Cô ấy là ai?”
“Một gười quen của tôi, yên tâm, cô ấy và cô sẽ rất hợp với nhau về tính cách, lẫn phong cách” Anh nói một cách ẩn ý.
“Vâng, vậy tôi làm việc tiếp”
Hai người cùng nhau xử lý một số việc của công ty. Hiện tại, NCA của anh đang có kế hoạch sẽ có thêm trụ sở ở Berlin, Đức. Nên Hàn Quân Minh rất tất bật chuẩn bị cho một chi nhánh mới của công ty.
[…]
Một giờ chiều…
Trong văn phòng, người đàn ông anh tuấn đã làm xong một loạt các văn kiện quan trọng, Anh vươn vai, liếc nhẹ sang cô Trợ lý nhỏ của mình. Thấy cô làm việc cũng xinh phết đó chứ…
Anh ngẩn người nhìn cô, Một lúc sau thì hoàn hồn lại, liền hỏi cô :
“Cô không đói à, tôi mời cô đi ăn” Anh mở lời rủ cô Đi ăn trưa.
Lúc này, cô gái ngước mặt lên, trả lời : “tôi không đói, nhưng Hàn tổng có ý muốn rủ tôi đi ăn thì tôi rất sẵn lòng”
Vậy là hai người cùng nhau đi ra sảnh chính công ty. Toàn bộ nhân viên ở dưới lầu đều há hốc miệng vì tổng tài lạnh như băng của bọn họ cuối cùng cũng đã có nữ sắc ở gần rồi sao!!!
Nhìn hai người họ đi chung, đúng là trai thanh nữ tú mà.
Cô không quan tâm những lời họ nói, vì cô đã có ý đồ với anh từ trước, nên chuyện bị bàn tán với anh. Cô cũng rất ích kỷ muốn nó.
Hai người cùng đi đến một nhà hàng Âu, anh đã gọi cho hai người hai dĩa beef steak chín 75%.
Trong khi ăn, hai người chỉ nói qua loa với nhau về chuyện dự án thiện nguyên vào sáng nay.
[…]
Buổi tối…
Cô vẫn đang miệt mài làm việc trong văn phòng của anh khi anh đang nghe điện thoại ngoài ban công. Đồng hồ điểm đúng tám giờ tối, cô cũng đã hoàn thành xong công việc. Đúng lúc anh vừa nghe xong điện thoại, anh liền nói :
“Thư ký Trương, mẹ tôi…Khụ khụ” anh liền ho lên hai tiếng
“Mẹ anh làm sao?” Cô hỏi với vẻ mặt khó hiểu
“Mẹ tôi muốn cô đến nhà tôi ăn bữa tối” Anh nói với cô
“À…Nói với bác là tôi chưa xin phép ba mẹ nên không thể đi, không tiện ở lại” Cô muốn từ chối
“Không sao, mẹ tôi bảo sẽ báo với nhà cô rồi, giờ tôi đưa cô đi” Anh nói
“Hả…hả, Thôi tôi sẽ tự đi” Cô khá ngại việc để anh đưa mình đi
“Không sao, để tôi đưa cô về, xe cô thì trợ lý Phong sẽ mang về Trương Gia giúp cô”
Thấy cô vẫn còn lượng lự, anh liền đi đến chỗ cô, kéo tay cô đi về phía cánh cửa. Họ lần này đã cẩn thận hơn, đi thang máy và đường đi chuyên dụng cho tổng tài nên nhân viên không nhìn thấy.
Anh lái chiếc lexus LC ra khỏi hầm đỗ xe của công ty, đúng lúc cô đi xuống, anh liền đi sang, mở cửa xe cho cô. Một vài nhân viên về muộn đã kịp chụp lại cảnh này, họ bàn tán xôn xao trên group của công ty.
Anh đang lái xe thì trợ lý Phong nhắn tin đến kèm hình ảnh sống động, anh nhờ cô mở ra xem thì đập vào mắt cô là hình nhr tình tứ anh mở cửa x echo cô. Cô quay màn hình điện thoại về phía anh, ngỏ ý muốn cho anh xem, anh chỉ kẽ nhếch môi, cười.
“Tôi không quan tâm mấy việc này lắm đâu, nếu nó có lên trang nhất thì cũng sẽ bị ép xuống mà thôi. Mà trong bức ảnh này, mặt của cô cũng không rõ, nên đừng lo lắng quá”Anh trấn an cô.
“Ừm…” Cô đỏ mặt quay đi.
[…]
Sau mười lắm phút chạy xe, cuối cùng thì chiếc Lexus LC cũng được nghỉ ngơi. Hai người sóng vai đi vào cùng nhau. Mẹ của Hàn Quân Minh - Hàn phu nhân niềm nở ra đón cô và anh đi vào.
“Cháu chào hai bác, phiền Hàn Gia một buổi rồi ạ” Cô lễ phép cúi người chào.
“Ôi Khê Nhi, con về rồi. Vào đây, bác nấu toàn những món mà con thích này, ngồi xuống đây.” Hàn phu nhân niềm nở ra đón cô vào sảnh chính, còn đứa con ruột…
Hàn Huy Nhân – Bố của Hàn Quân Minh cũng chạy đến, chào hỏi và nói chuyện với Trương Vân Khê. Ba người bọn họ nhìn thật giống một gia đình ba người hạnh phúc.
Anh bất lực cười phì, đến bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống. Ngắm nhìn mẹ và cô đang nói chuyện với nhau.
Cô cười lên cũng thật xinh đẹp đó chứ…
Anh bất giác nhìn cô mà cười nhẹ. Đây là gì? Cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhân được. Trái tim bất giác đập rất nhanh. Đây có phải…anh đã thích cô rồi không?