Đại Thọ Ông Cụ Trương

Kết quả của cuộc oẳn tù xì kia là…Anh Cả - Trương Khải chiến thắng. Và tất nhiên, ngày mai đi cùng xe với Trương Vân Khê chính là Trương Khải.

Anh cả đắc thắng lên tiếng “ Đằng nào tôi cũng đi cùng Khê Nhi, các chú bày trò oẳn tù xì làm chi cho mệt”

[…]

Ngày hôm sau, một đoàn xe gồm mười ba chiếc xe đi lần lượt ra khỏi cổng chính nhà họ Trương. Đoàn xe gồm 5 xe MayBach S650 bên trong, chở bảy người nhà họ Trương và tám chiếc MayBach S450 bảo vệ ở vòng ngoài. Thực sự mà nói, đây mà một cảnh tượng rất quyền lực. Nhà họ cách Đại Dinh khoảng 50 cây số. Ngồi xe nửa tiếng đồng hồ. Trương Vân Khê tối qua đã báo tin cho Hàn Quân Minh xin nghỉ.

[…]

Hàn Quân Minh sau khi nhận được đơn xin nghỉ một ngày của cô thì cho trợ lý Phong điều tra xem tại sao cô lại xin nghỉ phép thì được biết ngày hôm nay chính là đại thọ của ông cụ Họ Trương. Anh gọi trợ lý Phong lại, thì thầm vào tai Phong Triết điều gì đó mà khiến anh trợ lý tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó, cung kính gật đầu đi làm việc.

[…]

Đoàn xe chở người nhà họ Trương lúc này đã đến được cửa Đại Dinh. Quản Gia ở bên trong nghe thấy thì chạy vào bẩm báo với Ông cụ Trương – Trương Thiện.

Ông cụ lúc này vẻ mặt rạng rỡ ra hẳn. Đi ra cửa đón các con các cháu.

Nhìn thấy Trương Vân Khê bước xuống, sóng vai cùng anh cả Trương Khải, Ông cụ lớn tiếng gọi :

“Khê Nhi, đến đây đi nào, ông đã rất nhớ cháu đấy”

Lúc này, Trương Vân Khê nhìn anh cả, anh gật đầu, cô liền chạy về phía ông nội.

“Ông nội, Khê Nhi cũng nhớ ông lắm ạ”

Khoảnh khắc hai ông cháu ôm chầm lấy nhau, bị người con thứ hai – Trương Nguyên nhìn thấy, Quay qua dặn dò con gái mình là Trương Mỹ điều gì đó và bước ra. Mọi người đều dồn sự chú ý vào gia đình nhà cậu hai khi bước ra, Trương Nguyên chạy đến bên anh trai mình, bắt tay nói chuyện. Còn Vợ ông là Đàm Sương – Một người phụ nữ có xuất thân gia thế không được tốt, cưới Trương Nguyên chỉ vì tiền để làm cho gia tộc mình ngày càng vững mạnh. Nhưng Đàm Gia đến bây giờ vẫn chưa ngóc đầu lên nổi vì vụ việc năm đó.

Đúng lúc 2 người con trai của Trương Gia đang nói chuyện, Trương Mỹ mở cửa xe, nhanh chân chạy lên phía trước, xô Trương Vân Khê suýt ngã nhào ra sau, ôm chầm lấy ông cụ Trương và nói :

“Ông nội, Mỹ Mỹ nhớ ông nội lắm, nhớ ông rất nhiều luôn đấy ạ”

Ông cụ Trương thấy Trương Vân Khê bị xô suýt ngã nhào thì nhắc nhở lần sau Trương Mỹ cẩn thận một chút. Sau đó, ông định dắt Trương Vân Khê và nói mọi người vào, thì Trương Mỹ bất ngờ lên tiếng :

“Ông nội, Để Mỹ Mỹ dìu ông nội vào nhà. Mọi người ơi, chúng ta vào thôi ạ” Vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra hiệu.

Ông cụ Trương mặc dù rất khó chịu về cách cư xử của Trương Mỹ, nhưng ông vẫn nhẫn nhịn vì dù gì cũng là người trong nhà, không nên đôi co. Ông mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn bốn ông anh của Trương Vân Khê thì ghim chặt điều này trong lòng. Đứa em gái mà họ cưng chiều, dành hết tình cảm để yêu thương, lại bị một con nhỏ miệng còn hôi sữa bắt nạt. Thật sự là không chấp nhận được. Trương Vân Khê gật gù bảo mình không sao, lấp liếm cho qua chuyện.

5 Anh em cùng nhau bước vào Đại Dinh, ông cụ Trương bảo mọi người ngồi lại phòng khách, chuẩn bị nói chuyện gì đó quan trọng.

Ông lên tiếng :

“Ngày mai là ngày đại thọ của tôi, tôi cảm ơn hai anh, cảm ơn các cháu đã dành thời gian ra để đến dự. Ngày mai sẽ có rất nhiều khách quý nữa. Mong rằng các cháu cư xử cho phải phép, Không được chen lấn. Nhớ giữ bộ mặt cho Trương Gia. Không được tùy tiện khoác tay khi chưa được cho phép, nhớ chưa?” Ông cụ Trương giống như đang nhắc khéo Trương Mỹ vậy, Cô ta uất ức lắm!!!

[…]

Sáng hôm sau…

Trong Đại Dinh họ Trương, Người người tấp nập ra vào, chuẩn bị cho đại thọ ông cụ Trương.

Đêm qua thì Hàn Quân Minh có gọi cho Trương Vân Khê, Đại khái là mong muốn cô nhanh chóng quay lại công ty.

“Sao lại xin nghỉ vậy?” Anh nói

“ay là đại tho tám mươi của ông nội nhà tôi” Trương Vân Khê đáp

“Đại thọ à, Trùng hợp là tôi có thiệp mời” Anh nói.

“Vậy à, mai đến không?” Cô vô tư hỏi anh.

“Muốn tôi đến không” Anh trêu đùa, hỏi ngược lại cô.

“…Hừm…Bên ngoài thì không muốn” cô nói.

“Vậy bên trong thì sao” Anh hỏi.

“Muốn” Cô đáp một cách thẳng thắn.

“Vậy mai tôi sẽ đến” Anh nói vậy chứ bên trong anh đang vui như mở cờ.

“Ừm”

Vậy là tắt máy, nhưng cô biết hôm nay Hàn Tổng sẽ đến. Cô và Hàn Tổng không có hôn ước, nhưng bị mẹ cô và mẹ anh ấy gán ghép. Hôm nay lại còn đến đại thọ ông nội cô nữa, chả phải hai người đang flex sự mật mờ quá đỗi rồi sao.

[…]

Trời chập chạp tối…

Khách mời tham dự đến càng ngày càng đông. Trương Vân Khê theo một thói quen, đứng trên hành lang khuất nhìn xuống dòng người.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ, tôn lên dáng vẻ thanh cao, quyền lực hơn những ngày bình thường, tóc búi cao, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ.

Ngắm nhìn từ trên cao đã đủ chán, cô từ từ bước xuống sảnh chính, mọi người trong bữa tiệc bất giác quay đầu nhìn cô. Lúc này, cô giống như tỏa sáng trong đám đông vậy.

Lúc này, Trương Khải đến bên cạnh cô, nắm tay cô dìu xuống, dõng dạc tuyên bố với mọi người.

“Thưa các quan khách đang có mặt trong buổi đại thọ ông cụ Trương nhà tôi ngày hôm nay, xin giới thiệu, đây là Trương Vân Khê – Trưởng nữ hiện tại của Trương Gia, Đứng thứ năm danh sách thừa kế hợp pháp của Tịnh Gia.”

Một số người sau khi nghe đến đây, trong đầu đều có một dấu hỏi chấm to đùng. Sao Trương Gia tự nhiên lại có một cô con gái ở đâu ra vậy?

“Con bé là Cathya mà mọi người luôn muốn tìm kiếm” Ông cụ Trượng bắt đầu giải thích.

Hôm nay không những là đại thọ của ông, mà còn là ngày ấn định Trương Vân Khê được mọi người biết đến.

Trương Vân Khê là tên khi cô mang họ bố, khi sang đến họ Tịnh của mẹ, Cô đã tên là Tịnh Nhã. Còn cái tên Cathya, là vì mọi người muốn giấu cô đi thôi, còn tên thì vẫn sẽ công bố cho mọi người tò mò chơi.

Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra họ bị lừa bấy lâu nay. Mọi người bắt đầu khúc khích cười, phát hiện ra đã bị chơi một vố đau. Lúc này, một người đàn ông cao, thân hình cường tráng bước vào, hai bên còn có thêm cả vệ sĩ. Lúc này mọi người lại bắt đầu thi nhau bàn tán về người đàn ông cao lãnh trước mắt.

Trong khi người người đang hoang mang, Ông cụ Trương trố mắt nhìn, tay chống gậy đi đến. Cung kính cúi đầu : “Hàn Tổng, thật quý hóa khi hôm nay ngài đến dự tiệc của nhà họ Trương chúng tôi”

flex : Khoe khoang / Khoe khoang quá mức