Nhà xuất bản Thế Giới Trẻ

 

Trạm dừng xe buýt không ở ngay trước cửa nhà xuất bản mà ở cách đó chừng ba phút đi bộ. Trước đây cô đã đến nơi này một lần nhưng cũng lâu rồi tầm bốn năm ấy. Sau bốn năm mọi thứ đã đổi khác đi rất nhiều.

 

Hàng cây phát tài trước cổng chính đã được đổi thành hàng cau vua thẳng tắp, trang nghiêm như hàng vệ sĩ đứng gác ngày đêm gìn giữ vùng trời bình yên. Con đường đi vào tiền sảnh lát đá màu tối làm tôn lên vẻ đẹp nhã nhặn, mơn mởn của thảm cỏ xanh rì được chăm chút tỉ mỉ ở đôi bên. Dây trầu mảnh mai đang quấn quýt leo lên ngọn cau ngọt ngào như mối tình nồng thắm tựa trong cổ tích. 

 

Tâm điểm là đài phun nước hình quả địa cầu đang xoay tròn với những tia nước tinh nghịch đang hoạt động theo một quy tắc nào đó bất di bất dịch. Những tia nước trắng xoá phun lên cao rồi lại rơi xuống tạo thành bọt, tan biến trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng dù ngắn ngủi con người ta vẫn kịp nhìn thấy vẻ đẹp của những giọt nước mong manh. Nên dù cuộc đời có ngắn ngủi cũng hãy sống hết mình với những nhiệt huyết, với những đam mê vì ở đâu đó trong thế giới rộng lớn vẫn có một góc dành riêng cho những linh hồn như thế. 

 

Khoảng sân trước đại sảnh rộng lớn như khoảng trời trong lòng cô đang rộng mở từng ngày trong xanh và vời vợi. Cô rảo những bước chậm rãi qua lối ấy như đang e dè những bước chân đầu tiên vào đời.

 

“Đó là Lệ Linh – nhân viên mới trúng tuyển trong đợt tuyển dụng lần này đó. Nghe nói tốt nghiệp ngành sáng tác, lý luận và phê bình văn học của trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn còn trẻ thế chắc không trụ được lâu.”

 

Một đàn chị đứng gần máy pha cafe nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thân thiện và một nụ cười nhếch mép khinh khỉnh làm sao.

 

“Nhưng người ta có sự nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ mà chị.”

 

Cô đồng nghiệp đi cùng tiếp lời rồi cười một cách khó hiểu. Họ cùng nhau bước đi để lại một khoảng trống thoáng đãng như có ai đó vừa dọn đi một cái gì không cần thiết nữa.

 

Lệ Linh ngắm nhìn một lượt sản nghiệp của tâm huyết của bố cảm giác mọi thứ thật trống trải và xa lạ. Có lẽ vì lòng cô đang lo lắng liệu mình có thể gánh vác nổi bao tâm tư nguyện vọng của người cha yêu quý.

 

“Chào em! Chào mừng em đã gia nhập đại gia đình Thế giới trẻ. Ở đây em là người trẻ tuổi nhất, sau này trong công việc nếu có gì thắc mắc cứ hỏi các anh, chị nhé. Em đừng ngại, mọi người xem nhau như người nhà.”

 

Giọng một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi vang lên lanh lảnh dội vào tai cô như tiếng róc rách của suối nước mát dịu chảy giữa những ngày hè nóng bức – chị Hoa – trưởng phòng biên tập. Chị trông rất chững chạc, đôi gương cận dày cộm như dính chặt trên đôi mắt sáng long lanh, hàng chân mày đen và dài ra tận đuôi mắt làm toát lên nét thanh tú của gương mặt tròn đầy đặn. Dù chỉ khoảng bốn mươi và được trang điểm khéo léo nhưng đâu đó trên gương mặt vẫn có dấu vết của thời gian, đặc biệt là những chấm đen nhỏ và những đường gấp khúc ngắn ngủn chỉ thấy trên đôi gò má mỗi khi cười. Chỉ khi nào đứng gần và chỉ những người tinh ý mới nhận ra điều đó còn bình thường khí chất nhã nhặn, lịch sự và hiểu biết đã làm lu mờ đi tất cả.

 

“Chào mọi người! Em tên là Lệ Linh, năm nay hai mươi ba tuổi. Em tốt nghiệp cũng chưa được bao lâu, em là người mới nên cũng còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ.”

 

Ánh mắt cô nhìn lần lượt các đồng nghiệp, đôi môi hiện lên một nụ cười thân thiện rồi từ tốn, rụt rè giới thiệu bản thân. Mọi người vui vẻ chào đón cô bước vào ngôi nhà chung. Có vài đồng nghiệp trao cho cô ánh nhìn thiện cảm, một vài người cười xã giao, còn một số ít khác chẳng buồn quan tâm. Cuộc sống của mỗi người luôn có cả khối việc phải lo mỗi ngày nên thêm một đồng nghiệp hay bớt đi một người cũng đâu phải chuyện gì lớn lao để mà nghĩ tới. Không khí thoạt nhìn có vẻ thân thiện nhưng đằng sau đó có thể là cả một câu chuyện dài cần kể tiếp.

 

“Được rồi, mọi người quay về làm việc đi.”

 

Chị Hoa trưởng phòng ra hiệu cho mọi người giải tán và bắt đầu một ngày làm việc mới. Rất nhanh chóng ai nấy đều vào vị trí, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều được trả lương nên thật là có lỗi nếu lãng phí thời gian làm việc dù trong bất kì tình huống nào. Làm việc, làm việc và làm việc đó dường như là mệnh lệnh mà mỗi nhân viên đều phải thuộc nằm lòng.

 

“Em đã tốt nghiệp rồi sao? Anh cứ tưởng em còn đang thực tập chứ? Nhìn  em trẻ và xinh thật đấy?”

 

Tuấn – anh đồng nghiệp trẻ tuổi, vui tính là người đầu tiên bắt chuyện với cô.

 

“Dạ, em tốt nghiệp cũng gần một năm rồi đó anh. Nhưng em chưa đi làm ở bất cứ đâu, đây là nơi đầu tiên em đến đấy ạ.”

 

Cô nhẹ nhàng trả lời đàn anh, trên môi khẽ hiện một nụ cười thân thiện.

 

“Vậy em làm gì trong khoảng thời gian đó? Đừng nói với anh là em chỉ ăn và chơi thôi đó nha?”

 

Tuấn tiếp lời vì anh đang rất tò mò về cô đồng nghiệp trẻ mới đến. Ở đây hầu hết là những người đã làm lâu năm, nghề này rất nhiều khó khăn với những người trẻ nên chỉ có những người nhiều kinh nghiệm mới trụ vững được. Hiếm khi có được cô đồng nghiệp trẻ đến vậy nên anh rất háo hức chuyện trò hàn huyên.

 

“Dạ, em … em…”

 

Cô đang lấp lửng không biết giải thích sao với anh đồng nghiệp hài hước này thì Tuấn nói tiếp:

 

“Cuộc đời này chẳng có gì thú vị bằng việc không đi làm mà vẫn có tiền để ăn và chơi đó. Anh rất ngưỡng mộ với những người có cuộc sống như thế. Họ chắc kiếp trước phải tu hành nhiều lắm nên kiếp này mới được như vậy.”

 

Nói xong Tuấn cười khúc khích như thể mọi chuyện trên đời đều nằm trong lòng bàn tay anh. Mỗi khi cười cái răng khểnh ngộ nghĩnh lại lộ ra nên trông anh càng đáng yêu hơn.

 

“Thôi đi ông tướng, thấy người ta mới vào nên bốc phoét cái này cái nọ. Lệ Linh, em cẩn thận chứ không là bị lừa đấy, ở đây anh ấy nổi tiếng là Tuấn Hiđro (*) đó.”

 

Lan ngồi bên cạnh nói xen vào làm Tuấn dửng dưng, chưng hửng chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết im lặng, ngoan ngoãn làm việc tiếp.

 

Cửa sổ văn phòng đóng kín nhưng nhìn qua lớp cửa kính cô vẫn thấy được cuộc sống nhộn nhịp ở ngoài kia. Bước chân ra khỏi ngôi nhà đầy yêu thương, cô thấy lòng mình thật trống trải. Nhưng dù trống trải hay lạnh lẽo thế nào thì cũng sẽ đến ngày cô phải làm quen và thích nghi với nó. Vì cô không thể sống cả đời trong không gian nhỏ hẹp chỉ bằng một ngôi nhà. Thế giới của cô sẽ ngày càng rộng lớn hơn, bầu trời trước mặt cô sẽ cao hơn và cô sẽ phải nhìn vào nó, soi vào nó để tìm thấy chính bản thân mình trong thế giới muôn màu này.

 

Cơ ngơi rộng lớn này một ngày nào đó cô sẽ là người tiếp quản bởi ngoài cô không còn ai có thể thay thế. Đặt trên vai cô gái một trách nhiệm to lớn liệu có thỏa đáng hay không? Cô nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt những cái gì ở gần đều rõ mồn một nhưng càng xa lại càng ảo diệu. Cuộc đời cô cũng vậy những năm tháng đã qua và hiện tại trước mắt tươi đẹp biết bao nhiêu nhưng tương lai vẫn còn nhiều điều khó lòng đoán định.

 

(*) Tuấn - Hiđro: Hiđro là một phân tử hóa học có tính chất háo oxi vì thế nó hiếm khi đứng riêng một mình mà tìm kiếm các phân tử oxi để liên kết tạo thành phân tử nước (H2O). Đến một lúc nào đó khi tìm thấy phân tử oxi mới nó sẽ ngay lập tức rời đi và liên kết với phân tử oxi mới để tạo thành một phân tử nước mới. Cho nên cụm từ này dùng để chỉ những người đàn ông thay bồ như thay áo.