Mai mối

 

Tan họp, Lệ Linh quay về bàn làm việc, bao nhiêu thứ phải chuẩn bị khiến cô quên mất cả thời gian nghỉ ngơi. Chiếc điện thoại trong túi cô đã rung không biết bao nhiêu lần vì cô bạn thân cứ gọi giục mãi nhưng cô chẳng có cách nào đến sớm hơn vì vừa bận lại thêm cơn mưa chiều bất chợt của Sài Gòn đã cản bước chân cô. Vừa xuống taxi cô gọi ngay cho Kim Qúy - cô bạn thân từ thời đại học. Quý đứng dậy vẫy tay ra hiệu để Lệ Linh nhìn thấy cô. Khi đến gần cô chợt nhận ra đây không phải là một cuộc gặp đơn thuần giữa hai người bạn thân lâu ngày xa cách.

 

Kim Quý đang trò chuyện với ai đó rất vui vẻ trông như hai người thân thiết từ lâu. Khi Lệ Linh đến, Kim Quý mau chống kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

 

Là anh, người đàn ông vài hôm trước cô gặp ở gần khu nhà mình. Nụ cười và ánh mắt của anh một lần nữa dội vào tâm trí khiến cô bâng khuâng nghĩ mãi không biết tại sao chỉ gặp gỡ đôi lần mà ngỡ như thân quen tự thuở nào. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, sống mũi cao và thẳng tắp, nhìn anh thật chẳng có điểm nào đáng chê. Hôm nay, cô mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ người đàn ông này ở mọi góc độ: chững chạc và trưởng thành trong bộ âu phục của một thương hiệu nổi tiếng. Cô lịch sự mỉm cười nhìn anh, anh cũng cười đáp lại nhưng không có ý để người thứ ba biết được hai người trước đó đã gặp nhau để tránh làm cô ngại ngùng khó xử.

 

Kim Quý nhanh nhảu giới thiệu hai người với nhau:

 

“Giới thiệu với anh, đây là Lệ Linh - bạn thân của em, cô ấy đang công tác tại một nhà xuất bản. Bạn em dù còn trẻ nhưng là một cô gái cần mẫn và có tâm với công việc, đặc biệt vẫn là một quý cô độc thân.”

 

Người đàn ông phía đối diện nở nụ cười thân thiện và chìa tay về phía cô ngỏ ý muốn làm quen. Thấy Lệ Linh ngại ngùng, Kim Quý tiếp lời:

 

 “Còn đây là anh Quang Minh, một người bạn mà mình quen biết khi đi công tác bên Mỹ. Anh ấy cũng làm công việc liên quan đến sách, cậu làm quen để sau này biết đâu lại có dịp hợp tác.”

 

Lệ Linh khẽ chào làm quen nhưng quên mất cái bắt tay của anh. Anh khẽ rụt tay đôi chút xấu hổ vì phụ nữ từ chối.

 

Trong suốt cuộc nói chuyện, Kim Quý luôn là người đóng vai trò chủ trì bởi cô đã đề xướng ra cuộc gặp không báo trước này. Nói chuyện được một lúc, Quang Minh có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe máy. Lúc anh ta vừa rời đi, Kim Quý chồm người về phía Lệ Linh hỏi nhỏ:

 

“Cậu thấy anh ấy thế nào? Mình thấy rất hợp với cậu, mình đã cất công sang tận Mỹ để mang về cậu đừng phụ lòng mình nha?”

 

Cô bĩu môi khi thấy Lệ Linh không mấy hứng thú với việc cô đang làm. Kim Quý lại tiếp lời:

 

“Sao thế cậu không thấy anh ấy hấp dẫn sao?”

 

Lệ Linh ánh mắt trong veo nhìn qua cô bạn thân đang mè nheo rồi lạnh lùng nói:

 

“Cậu thích anh ấy thế hay giữ lại dùng đi, đưa cho mình làm gì chứ?”

 

Cô không thể ngờ rằng những lời này của mình vô tình đã trở thành sự thật. Và cũng chính nó đã mở ra những ngày tháng cô không dám nghĩ tới, không dám nhắc lại mà chỉ có thể nấc những tiếng nghẹn ngào trong tim.

 

Biết mình lỡ lời Kim Quý liền chữa cháy bằng nụ cười như nắng mùa xuân ấm áp và trong lành, khóe môi cong lên rất thật thà thú nhận:

 

“Chúng ta là bạn thân, mình có gì tốt cũng nhường hết cho cậu, cậu mới chính là chân ái của mình.”

 

Đôi gò má ửng hồng của Lệ Linh đã bị Kim Quý véo đến mức không thể đỏ thêm được nữa. Lệ Linh không kìm được khẽ gỡ tay Kim Quý xuống. Tiếng cười rộn vang, họ rất hạnh phúc. Đã hơn một năm rồi họ không gặp nhau, kể từ khi Kim Quý ra trường, đi làm rồi nhận được khóa học lên cao của một trường đại học ở Mỹ. Khoảng cách về không gian lẫn thời gian đã khiến cô không còn nắm rõ tung tích của cô bạn như trước lúc vẫn còn đi đi về về cùng nhau mỗi nhau. Dù vẫn liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội nhưng những phút bên nhau vui vẻ thế này mới là điều đáng giá hơn hết.

 

Lệ Linh ngước nhìn qua trái, Quang Minh đang tiến lại gần sau khi nghe xong cuộc gọi. Lệ Linh nghiêng người thì thầm với Kim Quý:

 

“Những chuyện thế này, sau này cậu không được tùy tiện sắp xếp nữa nghe chưa.”

 

“Tuân lệnh.”

 

Nhìn hai cô gái cười khúc khích, từ xa Quang Minh hiểu rằng có người đang nhắc đến mình. Vẫn cử chỉ lịch thiệp, phong thái thư thả và nụ cười thân thiện anh ngồi lại vị trí ban đầu của mình. Khóe môi biết cười cong lên để những lời ấm áp được tuôn ra nhẹ nhàng và quyến rũ:

 

“Hai em đang nói chuyện gì mà vui thế? Kể cho anh nghe với được không?” 

 

Thấy Lệ Linh vẫn im lặng, Kim Quý liền lên tiếng:

 

“Bạn em nói, nếu ai đó nói Song Joong Ki (*) là người đàn ông quyến rũ nhất thì chắc có lẽ người ấy chưa từng gặp anh.”

 

“Cậu nói gì thế.”

 

Lệ Linh liếc xéo qua bên cạnh khi Kim Quý vẫn đang rất hứng thú với những lời đùa của mình. Cô càng lúc lại càng trở nên ngượng ngùng dường như đây là cuộc gặp gỡ không nên có. Từ nãy đến giờ Kim Quý toàn dìm hàng cô, không biết cô đã làm gì để cô bạn thân phật lòng.

 

Quang Minh thấy thế cũng không nhịn được cười, cũng may anh đã kịp hớp xong ngụm cà phê chứ không lại phải phun hết ra ngoài, tình huống này thật khó xử. Rồi anh nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh, nhìn cô gái phía đối diện nhẹ nhàng hỏi:

 

“Em làm việc trong ngành xuất bản lâu chưa?”

 

“Em mới đi làm được hai tuần thôi.”

 

Nhìn dáng bộ rụt rè, nhút nhát của Lệ Linh, Kim Quý lại không nhịn được cười. Cô nhìn sang phía Quang Minh rồi nói nhỏ vào tai anh:

 

“Bạn em xưa nay không quen tiếp xúc với người lạ nên hơi ngại. Chắc sau này em sẽ hẹn hai người đi chơi nhiều hơn để quen dần nhìn bạn ấy cứ cách ly với đàn ông mãi em thấy lo lắm ạ.”

 

Vừa nói cô vừa nhìn về phía Lệ Linh cười cười như đang trêu chọc lại khiến Lệ Linh càng thêm e ngại. Cô nghĩ thầm, không biết cuộc trò chuyện này đến khi nào mới dừng lại, không lẽ mình cứ ngồi đây để bị dìm hàng mãi sao, phải nghĩ ra cách gì thôi nhưng sự thật chẳng có cách nào cả.

 

Lệ Linh vừa uống ngụm nước cam vừa để ý xem hai người kia có nói gì liên quan đến mình không. Đôi mắt trong veo như hai viên ngọc dò xét tình hình bỗng vô tình chạm phải ánh mắt ai kia cũng đang nhìn mình. Cô xấu hổ uống thêm ngụm nữa, anh càng nhìn cô lại càng ngại ngùng. Cô không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì, nếu giữa anh ta và Kim Quý thân thiết sao anh ta không nói đã gặp cô từ trước, phải chăng đây là có chủ ý.

 

Quang Minh thi thoảng lại cười nhưng không muốn để ai nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ cô gái này tại sao lại làm như đây là lần đầu gặp mặt, tại sao cô lại ngại ngùng, tại sao lại sợ anh đọc được suy nghĩ của cô nhưng sự ngượng ngùng của cô trong suốt cuộc nói chuyện đã khiến anh nhận ra được phần nào.

 

Cả đêm Lệ Linh không tài nào chợp mắt, những suy nghĩ về Quang Minh cứ hiện ra trong tâm trí vừa gần gũi lại vừa xa xôi. Giọng nói ấy dường như đã từng được nghe ở đâu đó nhưng nhất thời cô không thể nhớ rõ. Nhưng nếu hai người đã từng gặp nhau trong một dịp đặc biệt nào đó thì có lẽ anh đã nhận ra cô vào ngày họ gặp nhau ở trên phố lần đầu tiên.

 

Gác lại suy nghĩ đó, tâm tư của cô lại trôi dạt đến dự án mà cô vừa được giao phó. Ngày mai, nhà văn Ngọc Trai và họa sĩ vẽ bìa sách sẽ đến, cả ba sẽ cùng hợp tác trong dự án lần này. Dự án này đối với cô và với cả nhà xuất bản Thế giới trẻ có ý nghĩa sinh tồn. Cô nghĩ, chắc không phải ngẫu nhiên mà cô được chọn vào một dự án lớn như thế trong khi công ty của bố cô sở hữu rất nhiều nhân tài ngành xuất bản. Hay có bàn tay của một quyền lực nào đó đã xen ngang, với tính cách công tâm, minh bạch của mình, cô nhất định phải làm rõ chuyện này.

 

Mùi oải hương vẫn thoang thoảng, nhẹ nhàng mà khắc khoải. Đã lâu rồi hương thơm ấy luôn tồn tại trong không gian riêng tư của cô như một phần không thể thiếu. Mỗi lần nghĩ về nó cô lại tự mỉm cười như một người đang yêu dù chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai.

 

(*) Song Joong Ki là nam tài tử nổi tiếng của Hàn Quốc người đã đóng vai nam chính đại ý Yoo Shi Jin trong phim Hậu Duệ Mặt Trời.