Bên kia gần chỗ con suối, Quang Minh đang ngâm mình trong dòng nước ấm. Anh thả lỏng cơ thể để dòng nước mát xa nhẹ nhàng trên từng bắp thịt săn chắc, nhìn từ xa tấm lưng rộng lớn, bờ vai vững chãi vừa khiến người ta tin tưởng lại khiến người ta mê đắm. Bỗng anh quay người di chuyển về phía gần bờ, bị phát hiện đang nhìn trộm hai bên má ửng hồng, Lệ Linh ấp úng chẳng nói nên lời.
“Sao em lại ngồi đây có muốn xuống tắm cùng không?”
Lời đề nghị này có phần sỗ sàng cộng với nụ cười vừa như thực vừa như đùa của gã đàn ông khiến cô gái càng co rúm tự vệ. Không để cô có cơ hội trốn chạy hắn tiếp tục dồn ép:
“Em sợ gì thế? Ở đây ngoài em ra thì chỉ còn lại mỗi anh.”
Lệ Linh hô hấp không đều nhưng rồi cũng đáp trả.
“Em… em không biết bơi nên không dám xuống nước.”
Hắn lại cười nụ cười thật quyến rũ làm sao.
“Xuống đây anh tập cho em bơi.”
Lệ Linh rụt chân lại lùi về sau vào trong bờ.
“Em mệnh Hỏa nên không hợp với nước.”
Quang Minh cười đầy nham hiểm rồi tiến lại gần cô thêm một chút tiếp tục dồn ép không chỉ bằng lời nói.
“Vậy thì hợp với mệnh của anh rồi.”
Lệ Linh lại lùi về phía sau đẩy nhẹ tay anh ra nhưng hai mắt cô cứ nhắm nghiền lại.
“Người ta nhìn thấy đó.”
Quang Minh cười lớn, lùi về phía sau rồi nói:
“Anh đùa thôi, em sợ à, anh đi lấy chai nước rồi sẽ quay lại.”
Hắn bước lên bờ cả thân hình cường tráng hiện ra ngay trước mắt khiến Lệ Linh xấu hổ che mặt đi. Thân thể đàn ông chỉ được che chắn độc nhất một chiếc quần bơi nhỏ nhắn, những phần không được che cứ thế phơi bày ra trước mắt. Hắn không ngại nhưng Lệ Linh rất ngượng ngùng mà cô càng như thế hắn lại càng thích thú.
Có thể trời sinh cho Quang Minh một cơ thể tuyệt đẹp vạn người mong ước. Càng tiếp xúc, Lệ Linh càng nhận ra anh ta có nhiều ưu điểm mà những người khác khó lòng có được.
Quang Minh vừa rời khỏi, Tuấn, Lan và Ngọc chạy tới họ đang rất háo hức được ngâm mình trong dòng nước âm ấm sảng khoái đến tê người. Lệ Linh vẫn một mực không xuống nước mặt cho đồng nghiệp có chèo kéo thế nào.
"Ầm!"
Ngọc từ phía ngờ đẩy mạnh khiến Lệ Linh rơi xuống nước, ba người họ cười đùa vui vẻ khi cô đang cố vùng vẫy trong vùng nước cao gần ngập hết cả người. Hai chân cô cố đạp thật mạnh nhưng vẫn không thể đứng thẳng người, càng không thể vào bờ. Lệ Linh cố ngôi đầu lên khỏi mặt nước để thở, cả thân hình như ngã nhào về phía trước cô chẳng khác gì chú ếch con đạp mạnh tứ chi nhưng không có tác dụng.
Trong khi đó, ba người đứng trên bờ nghĩ rằng Lệ Linh đang giả vờ nên lại càng tỏ ra thích thú.
“Em lên bờ đi tụi chị biết em chỉ giả vờ thôi nước ở đây đâu có sâu lắm.”
“Đúng đấy, làm bộ làm tịch gì thế chứ.”
“Em tự lên đi bọn anh không xuống đâu đừng đợi nữa.”
Lệ Linh cứ thế từ từ chìm xuống khi đã không còn sức vùng vẫy. Đôi mắt đờ đẫn khép lại, âm thanh bên tai nhỏ dần rồi mất hút, vùng nước vừa dậy sóng dần thu hẹp rồi yên tĩnh đến lạnh người. Cô giống như một viên đá lúc mới ném xuống khẽ làm mặt hồ dậy sóng nhưng lâu dần chẳng còn dư âm.
Sau một lúc không khí trở nên yên ắng ba người bọn họ bắt đầu lo sợ và nháo nhào hô hoán.
"Ầm!"
Tiếng động vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh, Quang Minh ném chai nước trên tay xuống rồi như một chú bói cá lặn xuống đáy sâu và khi trở lên anh không quên mang theo bên mình một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Hành động diễn ra chớp nhoáng khiến ba người vẫn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thêm sợ hãi.
“Lệ Linh! Lệ Linh!”
Đặt Lệ Linh nằm ngửa trên nền đất, hai tay vỗ nhẹ vào mặt để gọi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời hay bất kỳ tiếng thở nhẹ. Quang Minh nhanh chóng thực hiện các thao tác hô hấp, đôi tay anh tác dụng lực vừa nhanh vừa mạnh, dồn dập ép hết nước trong người cô ra.
Lệ Linh nằm đó bất tỉnh, nhưng trong tâm trí cô tiếng gọi vẫn văng vẳng bên tai.
“Cứu! Cứu!”
Hình ảnh một con tàu du lịch sang trọng với rất nhiều hành khách đang trên đường ra một hòn đảo bất ngờ bị đắm. Con tàu dần chìm xuống, âm thanh cầu cứu lẫn trong tiếng khóc hỗn loạn. Người ta chen lấn nhau để được đứng ở nơi cao nhất của con tàu rồi lại tranh nhau những chiếc phao của đội cứu hộ vừa đến.
Một cô bé mười hai tuổi một mình trên tàu gào khóc trong sợ hãi và tuyệt vọng. Cô nhìn quanh không tìm được bố mẹ, nửa thân tàu đã đắm chìm trong làn sóng hung dữ. Cô đứng trên mũi tàu, lan can mỗi lúc lại cách mặt nước càng gần hơn. Sóng đánh liên tục khiến con tàu rung lắc dữ dội. Hai tay cô bấu víu vào lan can nhưng một cơn sóng đột ngột đã hất tung cô sang một bên, một tay bị tuột mất, cô ré lên trong sợ hãi tột độ.
“Đưa tay đây! Mau lên!”
Một cậu bé hét vang khiến cô quay đầu nhìn lại, cậu đang đứng trên chiếc phao cứu hộ mà nhân viên vừa đưa cho. Cô mon men ra gần lan can rồi đưa một tay cho cậu. Đôi bàn tay thon dài, chai sạn nhưng ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé mong manh của cô.
“Nhảy xuống đây! Nhanh lên!”
Cô sợ hãi khóc lớn, gương mặt xanh ngắt như tàu lá, một giọt máu cũng chẳng còn đọng.
“Không! Không! Em sợ lắm!”
Nhanh lên nếu không sẽ chết!
“A…a…a…a!”
Nước từ trong miệng Lệ Linh phun ra thật mạnh, cô từ từ mở mắt, cả tá con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô nhưng đôi mắt đang quan tâm, lo lắng cho cô nhất chính là cậu bé năm ấy - Quang Minh.
Lệ Linh bật dậy ôm lấy cổ anh khóc nức nở, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô siết thật chặt như thể sợ anh chạy mất. Trước sự chứng kiến của bao người cô không hề ngại ngùng mà như công chúa nhỏ sau bao năm ngủ trong rừng cuối cùng đã được hoàng tử đánh thức.
Sau phút ban đầu đầy lo lắng và hoảng sợ, giờ đây mọi người đã yên tâm hơn họ lặng lẽ rời đi nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Bên dòng suối ấm nóng, Quang Minh đỡ nhẹ cánh tay Lệ Linh chẳng cần nói gì họ cũng đã hiểu hết tâm ý của nhau.
“Ngoan nào chú cừu non! Mọi chuyện qua rồi em đừng sợ nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Anh vén nhẹ mái tóc ướt sũng của cô, khuôn mặt trái xoan lộ ra ngây thơ, trong sáng như vầng trăng trắng trong giữa đêm rằm. Anh chăm chú ngắm nhìn rồi ôm cô vào lòng âu yếm. Ánh mắt của anh chưa bao giờ ấm áp và si mê như bây giờ. Tình yêu đã làm cho tâm hồn thêm sức sống giống như một cây khô đâm chồi sau cơn mưa.
Cuộn người trong vòng tay ấm áp, lắng nghe từng nhịp tim dồn dập của anh, Lệ Linh thực sự hiểu được cảm giác được yêu thương và được trân trọng. Cô tin rằng, định mệnh trên đời là có thật bởi nếu không có thì sao hai người có thể gặp nhau lần nữa.
Trái tim yếu đuối của một cô gái như đang được ru ngủ trong những giai điệu ngọt ngào của tình yêu.
Anh tinh ý liền lấy chiếc khăn nhẹ nhàng quấn quanh người để che đi phần cơ thể bị lộ ra do quần áo ướt dính sát vào người cô. Lệ Linh hơi xấu hổ chỉ biết đứng yên mặc cho anh tùy ý. Những động tác ân cần, chu đáo, khéo léo thật khiến người ta mê mẩn.