Tần Đình

Thời Niệm ngắm nhìn căn phòng riêng của Tần Chinh, cô cảm thấy bất ngờ với cách trang trí tối giản hoàn toàn khác biệt với phong cách hào nhoáng ở phòng khách chính ban nãy. Căn phòng rộng rãi với một khu làm việc riêng biệt, trên bàn bày một số ít giấy tờ, phía sau là kệ sách lớn và dài chất đầy các loại sách liên quan tới quân sự cùng chiến tranh. Phòng ngủ được thiết kế ở một bên với chiếc giường đôi to lớn trang trí ga gối màu nâu đơn giản, chăn nệm vẫn thẳng thớm sạch sẽ dù chủ nhân của nó đã rất lâu không trở về nhà.

 

- Tôi được một tuần nghỉ phép kết hôn, sẽ ở đây với em cho đến khi em tạm quen với nếp sống trong căn nhà này. Từ bây giờ, nhà của tôi cũng chính là nhà của em. Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, tôi sẽ giải đáp mọi thứ cho em.

 

Thời Niệm nhìn người làm đang lui cui sắp xếp đồ đạc ở một góc phòng, nghĩ muốn từ chối anh cũng không dám thốt nên lời. Cô cảm thấy mình như đang làm chuyện dừa dối. Nhân tố chính để người nhà anh chấp nhận cuộc hôn nhân của họ một cách nhanh chóng chính là đứa bé trong bụng cô, thế nhưng nó hoàn toàn không liên quan máu mủ với anh. Cô không thoải mái với ý nghĩ một ngày nào đó người nhà anh biết được sự thật thì sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào.

 

Tần Chinh đặt chiếc va li nhỏ chứa vật dụng cá nhân của Thời Niệm bên cạnh bàn trang điểm, nhìn thấy vẻ rối rắm trong mắt cô thì cũng hiểu được phần nào. Anh cũng không vội thúc ép cô chấp nhận hoàn cảnh sống mới này, mà sẽ dùng khoảng thời gian ít ỏi này để củng cố địa vị và mối quan hệ của cô trong nhà, để khi không có anh bên cạnh, vợ của anh sẽ không bị bắt nạt.

 

- Cô gái có tên Lệ Trân đó... cũng là người nhà anh à?

 

Nhìn xem, trực giác của phụ nữ thật sự là nhạy bén vô cùng. Trong vô số người xa lạ mới tiếp xúc ngày hôm nay, người đầu tiên cô chọn để hỏi lại là một người phụ nữ thậm chí còn chưa nói lên được một câu trong suốt buổi gặp mặt ban nãy. Tần Chinh không thấy phiền, thậm chí còn có một niềm vui khó hiểu khi cô quan tâm đến sự có mặt của Lệ Trân.

 

- Cô ấy là dì của con trai tôi, đã ở bên cạnh chăm sóc nó từ khi mới chào đời. Sức khỏe của mẹ Tần Đình vốn không được tốt lắm, từ khi sinh đứa bé đã phải nằm triền miên trên giường bệnh, năm Tần Đình được bốn tuổi thì cô ấy qua đời.

 

- Nói như vậy, Lệ Trân đã ở bên cạnh anh từ khi ấy đến giờ?

 

Bóng đen đột nhiên bao phủ trước mặt Thời Niệm, cô giật mình ngước lên đã thấy khuôn mặt Tần Chinh gần trong gang tấc, anh nhìn chăm chú vào mắt cô, nói nhỏ nhưng chậm rãi:

 

- Không phải ở bên cạnh tôi, mà là ở cạnh con trai và mẹ tôi. Tôi với cô ấy tuyệt đối không có bất kỳ mối quan hệ nào cả.

 

Thời Niệm hốt hoảng nhìn cô giúp việc vẫn còn loay hoay ở một góc, mặt cô đỏ bừng, giọng nói bỗng dưng lắp ba lắp bắp:

 

- Anh, anh Tần!

 

Tần Chinh nhận ra cô không thoải mái, vì vậy anh liếc nhìn người giúp việc đang lúi húi ra ngoài rồi thu lại cử chỉ gần gũi vừa rồi.

 

- Em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.

 

Thời Niệm như được giải thoát, vội vàng ôm vội một bộ quần áo rồi chui tọt vào phòng tắm. Không ai chú ý tới, khi người giúp việc đứng tuổi kia vừa bước ra ngoài, ở lối rẽ của hành lang đã có một người đang đứng sẵn để chờ bà ấy.

 

Bữa cơm tối bắt đầu cũng có phần yên ả. Chẳng hiểu ai đã đả thông tư tưởng mà khi đối diện với Thời Niệm lúc này, gương mặt của bà Tần đã có phần dễ chịu hơn rất nhiều. Lệ Trân ở bên cạnh nhỏ nhẹ trò chuyện và gắp thức ăn cho bà ấy, cảnh tượng hài hòa thân thiết như một đôi mẹ con.

 

Ngồi bên trái cô ấy là một bé trai khôi ngô chừng bảy hay tám tuổi gì đấy, hẳn là con trai của Tần Chinh. Đứa bé ấy không hề chú ý tới những lời trò chuyện của mọi người xung quanh, chì dùng đũa gạt những hạt cơm trong chén, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Cậu nhóc có khuôn mặt với những đường nét thanh mảnh nhu hòa, hoàn toàn khác với nét cương nghị của Tần Chinh, chỉ có khuôn miệng với đôi môi mỏng là giống anh nhất.

 

- Tần Đình, con chào dì Niệm đi!

 

Lệ Trân ngồi sát một bên gắp một miếng cá đặt vào chén Tần Đình, bàn tay vuốt nhẹ đầu cậu nhóc, mềm giọng dỗ dành.

 

Ban nãy khi bước vào bàn ăn cơm, Tần Chinh đã một lần yêu cầu Tần Đình chào Thời Niệm, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nhìn dửng dưng không chút cảm xúc của thằng bé. Tần Chinh hơi phật ý, nhưng vì đang sắp tới bữa cơm nên anh cũng dằn lòng mà không răn dạy con trai ngay lúc ấy.

 

Lúc này nghe thấy Lệ Trân nhắc đến chuyện cũ, Thời Niệm cũng không nhịn được nhìn Tần Đình thêm một cái. Chỉ thấy Tần Đình hơi giật mình trước bàn tay ôn nhu của Lệ Trân, cậu bé nhìn về phía người cha đang im lặng dùng bữa của mình, sau đó cụp mắt xuống lắc đầu.

 

Bà Tần sợ cháu trai của mình bị Tần Chinh phạt, thế là nhìn Lệ Trân xẵng giọng:

 

- Đang giờ cơm nước, chào cái gì mà chào. Cháu trai tôi muốn chào ai thì chào, không muốn quan tâm thì cũng tùy nó. Không ai được quyền chèn ép cháu đích tôn của nhà họ Tần này.

 

Vừa nói, ánh mắt của bà vừa liếc xéo chiếc bụng hơi nhô cao của Thời Niệm. Lời tuy rằng ra vẻ đang mắng Lệ Trân, nhưng phàm là người không ngu dốt liền biết bà ấy đang "Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe", muốn nhân dịp này cảnh cáo con dâu mới về địa vị then chốt của Tần Đình ở cái nhà này.

 

- Vâng ạ, cháu biết rồi. Cháu xin lỗi dì Tần!

 

Lệ Trân giống như vẫn đang hồn nhiên không biết tâm tư của bà ấy, sau khi bị quát chỉ cười gượng gạo, đôi mắt hạnh rơm rớm nước mắt làm người ta thấy đã thương. Thế nhưng trong người ba người đàn ông đang ngồi bên bàn lại không có một ai quan tâm đến.

 

Ông Tần đang bận liếc xéo bà vợ mình để cảnh cáo. Tần Chiến đang mải miết gỡ xương cá cho vợ mình, mọi việc xung quanh đều như chẳng liên quan đến anh. Hạ Trúc Đồng đang mỉm cười với vẻ không quan tâm, nhưng bàn tay để trên mép bàn đã thu lại thành một nắm đấm siết chặt. Tần Chinh cũng không rảnh rỗi, liên tục xoay chiếc bàn để gắp thức ăn thành một núi nhỏ trong chén Thời Niệm.

 

- Không... đủ rồi, đừng lấy nữa, sẽ lãng phí lắm.

 

Vạt áo bị giật giật dưới gầm bàn, Tần Chinh ngừng chiếc đũa nhìn về người bên cạnh. Trước ánh mắt khẩn thiết của Thời Niệm, anh rút chiếc đùi gà đang sắp rơi xuống chén cô về, ngẫm nghĩ một giây lại đưa về hướng Lệ Trân ở phía đối diện. Đôi mắt của người đẹp đang rưng rưng lệ kia cũng thật sắc, thoáng thấy động tác của anh thì mặt mày tươi tỉnh cấp tốc, khóe miệng giương lên sắp thành một nụ cười ngọt ngào.

 

Thế nhưng, Tần Chinh lại đem chiếc đùi gà ấy bỏ vào chén con trai anh đang ngồi cạnh cô ta.

 

Hành động này rơi vào mắt những người trên bàn gây ra nhiều phản ứng khác nhau. Tần Đình giật mình kèm theo luống cuống, hẳn là Tần Chinh chưa bao giờ có hành động chăm sóc thân thiết như lần này với cậu nhóc. Hạ Trúc Đồng bật cười khe khẽ nhìn khuôn mặt bỗng chốc trở nên méo mó gượng gạo của Lệ Trân. Bà Tần rốt cuộc cũng hài lòng khi thấy con trai tỏ thái độ quan tâm đến cháu đích tôn của mình, thế là thái độ đối với Thời Niệm cũng giảm đi một chút khắc nghiệt.

 

- Cô làm nghề gì? Gia cảnh thế nào?

 

- Cô ấy là giáo viên. Mẹ hỏi đến gia cảnh để làm gì?

 

Mặt bà Tần cau lại, nhìn về phía con trai mà trách cứ:

 

- Nó không có miệng trả lời hay sao mà con cứ phải nói thay như thế? Nhà có một người không thể nói chuyện đã khổ sở lắm rồi, con còn muốn tìm một con câm về báo nữa hay sao?

 

Tiếng "Câm" này của bà Tần như cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt hai cha con Tần Chinh, anh ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mẹ mình, khuôn mặt của Tần Đình thì tái hẳn đi. Hiển nhiên, người câm được nhắc đến trong câu nói của bà Tần chính là đứa cháu nội này. Tần Đình... không thể nói chuyện ư?

 

- Đủ rồi! Bà càng nói càng khó nghe. Tần Đình chỉ là do bị rơi xuống nước suýt chết, kinh hoảng quá độ mà tạm thời không thể nói chuyện thôi. Bà cứ phải nhai đi nhai lại chuyện này để làm cháu nó đau lòng, làm cả nhà mất vui như thế này sao?

 

Bà Tần mở miệng định biện bạch gì đó, nhưng tự bản thân cũng nhận ra mình nói hơi quá, vì vậy chỉ nhìn Tần Chinh và Thời Niệm với ánh mắt khó chịu. Tần Chinh thấy bố ra mặt giải quyết chuyện này thì thái độ cũng bớt đi ác liệt, chỉ yên lặng và cơm. Thời Niệm không muốn làm anh bị khó xử, vì vậy cất giọng lễ phép trả lời bà Tần:

 

- Dạ con làm nghề giáo viên mầm non cũng được mấy năm rồi. Trong nhà không còn ai, bố mẹ cũng đã mất từ lâu.

 

- Vậy cô làm thế nào mà quen được con trai tôi?

 

- Bọn con, bọn con... viết thư ạ.

 

Tần Chinh bên cạnh quay đầu mạnh nhìn về phía Thời Niệm. Đến chừng như hiểu ra cô đang nói dối cho qua chuyện, anh nở một nụ cười tự giễu rồi tiếp tục ăn cơm. Bà Tần dường như cảm thấy câu chuyện này vô vị nên cũng không hỏi nhiều nữa, xua tay làm cho mọi người dùng bữa. Tần Chiến nãy giờ không tham gia một lời vào câu chuyện này, rốt cuộc cũng gỡ xong con cá lớn đẩy sang cho vợ. Hạ Trúc Đồng nhận lấy, dường như khiêu khích nhìn về Lệ Trân rồi nhẩn nha bỏ vào miệng.