Áo cưới

Ngày hôm trước.

 

Thời Niệm xoay người trước tấm gương lớn giữa phòng thay đồ rộng rãi, những ngón tay thon thả vuốt nhẹ nhàng theo đường viền dọc thân áo.

 

Chất vải tơ mềm mại khiến chiếc áo khẽ khàng lay động theo từng bước chân, miêu tả thân hình lả lướt tràn đầy sức sống. Kiểu dáng chiếc váy cưới này có hơi bảo thủ nhưng vẫn làm tôn lên dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp của cô.

 

Vốn dĩ bạn thân của Thời Niệm đã tư vấn cho cô một chiếc váy với thiết kế phá cách diễm lệ, nhưng Thời Niệm nghĩ đến ánh mắt phán xét của bà Trịnh - mẹ chồng tương lai của mình, nên sau khi đắn đo suy xét thì cô đã từ chối.

 

Còn hơn một tuần nữa cô sẽ chính thức trở thành con dâu nhà họ Trịnh, là vợ của Trịnh Tân Thành. Chồng sắp cưới của cô đang công tác trong quân ngũ, năm nay anh ấy ba mươi tuổi.

 

Chuyện tình của bọn họ đằm thắm, nhẹ nhàng và không hề có bất cứ rào cản gì đáng kể, ngoại trừ việc bà Trịnh có vẻ không thích cô con dâu đã được con trai mình lựa chọn. Nguyên nhân bởi vì hoàn cảnh gia đình của Thời Niệm, cô là trẻ mồ côi không có gia thế, trong khi bà ấy lại trông chờ cậu con trai mình sẽ tìm được một cô gái giúp anh ấy thăng tiến trong sự nghiệp.

 

Năm nay Thời Niệm hai mươi bảy tuổi, công việc hiện tại là cô giáo mầm non.

 

Việc quen biết và dẫn đến cuộc tình hiện tại của cô có liên quan đến tính chất công việc cô đang làm. Vào ngày thành lập lực lượng quân đội quốc gia Z vào ba năm trước, trường học phát động phong trào viết thư và để các em học sinh tự làm những vật phẩm đáng yêu nho nhỏ gửi đến các binh sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia ở mọi miền Tổ quốc.

 

Hoạt động kết thúc được hơn một tháng thì Thời Niệm nhận được một lá thư gửi về từ cực Tây của đất nước, địa chỉ người nhận ghi rõ là gửi cho cô giáo phụ trách lớp Hoa Mai trường Mẫu giáo M. Người viết thư là một người lính trẻ, anh ấy tự giới thiệu mình vừa tròn hai mươi bảy tuổi, vào quân ngũ đã gần mười năm, tên anh ấy là Trịnh Tân Thành.

 

"Chào cô giáo chưa quen. Thật ngại ngùng khi đường đột viết cho cô giáo thế này, nhưng khi nhận được thư cùng những món quà bé xinh của cô cùng các cháu nhỏ thì tôi đã cảm thấy rất vui mừng và ấm áp. Vì thế, tôi mạo muội viết những dòng này để xin một cơ hội làm bạn (nếu như có thể). Mong tin cô từ ngàn trùng xa."

 

Từ lá thư đầu tiên đầy ngượng ngập, nhận được lá thư hồi âm và lời thăm hỏi ân cần từ cô sau những ngày dài suy nghĩ thận trọng, những bức thư sau của người lính ấy dần dần trở nên trầm tĩnh và sâu sắc hơn.

 

Qua hai năm thư đi tin lại ăn ý vô cùng, mùa thu năm ngoái Tân Thành gửi cho cô một bức thư ngắn ngụ ý có chuyện muốn bày tỏ cùng cô. Họ gặp nhau lần đầu tiên khi cô tự mình tìm đến đơn vị của anh sau khi họ bị mất liên lạc đột ngột một thời gian dài.

 

Chuỗi ngày liên lạc qua thư từ chấm dứt từ đó, bọn họ gặp mặt nhau thường xuyên hơn và một thời gian sau thì anh ấy tỏ tình, Thời Niệm cũng không từ chối. Người lính trẻ với bề ngoài hơi ngại ngùng ấy có khác đôi chút với trong tưởng tượng của cô, nhưng sự chân thành của anh khiến cô tin rằng anh sẽ là bến đỗ tốt nhất cho đời mình.

 

Từ buổi gặp mặt người lớn đầu tiên, Thời Niệm đã nhận ra mẹ của Tân Thành không thích mình. Bà Trịnh bắt lỗi cô từ chiếc áo mà cô đã cẩn thận lựa chọn làm quà gặp mặt cho đến thu nhập chênh lệch giữa hai người.

 

- Cảm ơn cháu đã mua chiếc áo này tặng cô. Nhưng cháu không thấy màu sắc của nó sặc sỡ quá mức không phù hợp với lứa tuổi trung niên của cô sao? Quả nhiên con gái thời nay không biết đến quan niệm thục nữ là thế nào, quần áo trang nhã cũng không biết lựa chọn.

 

Thời Niệm nhìn chiếc khăn hoa hàng hiệu đủ màu rối rắm mà bà Trịnh đang quấn trên cổ, lại nhìn đến chiếc áo mình lựa chọn tỉ mẩn bị vứt chỏng chơ trên bàn trà, cô đã định giải thích rằng trông nó còn trang nhã nhiều hơn chiếc khăn ấy. Thế nhưng khi đối mặt với khuôn mặt khó xử và ánh mắt cầu xin của bạn trai, Thời Niệm chỉ phải nuốt nghẹn, nhỏ giọng trả lời:

 

- Cháu xin lỗi cô! Lần sau cháu sẽ không sơ suất như vậy.

 

Thấy khiêu khích cô không thành, bà Trịnh mất hứng nhếch môi rồi từ lúc ấy chỉ nói chuyện với mỗi con trai cưng của mình.

 

Sau lần gặp gỡ ấy, đã có lúc Thời Niệm muốn dừng lại mối quan hệ của hai người, Tân Thành đã phải khổ sở chạy qua chạy lại chu toàn giữa hai người phụ nữ.

 

Anh xin Thời Niệm thông hiểu cho hoàn cảnh góa bụa nuôi con của bà ấy, trong suy nghĩ của anh thì mẹ là một người phụ nữ đáng thương hơn đáng trách, chỉ bởi vì từng sống tủi cực nghèo khó nuôi anh nên người nên bà ấy biến thành một người đầy thực dụng và tính toán. Tân Thành là tất cả niềm hy vọng và tự hào của bà ấy, cho nên khi con trai chọn cuộc hôn nhân cùng một cô gái tứ cố vô thân đã khiến bà ấy bất mãn và tìm mọi cách bắt bẻ.

 

Thời Niệm luyến tiếc tình cảm ba năm quen biết ròng rã và sự thông hiểu giữa họ, một lần nữa cô lại chấp nhận thỏa hiệp vì anh.

 

Thời Niệm có căn nhà cũ do bố mẹ để lại, cô dự định sẽ sống cùng Tân Thành ở đó, nhưng mẹ chồng lại một mực không đồng ý, muốn bọn họ mua nhà riêng trong thành phố để kiếm chỗ đặt chân.

 

Tân Thành là một đứa con trai hiếu thảo, anh không dám làm trái ý mẹ, thế nên cũng cố gắng vay mượn từ đồng đội một số tiền không nhỏ để đặt mua một căn hộ chung cư ở thành phố. Số tiền còn thiếu hụt còn lại, bà Trịnh kiên quyết bắt buộc Thời Niệm phải bỏ tiền riêng ra. Cô đành phải bán đi căn nhà cũ cộng thêm số tiền tích cóp được trong những năm qua để cùng chồng sắp cưới xây tổ ấm.

 

Hai tuần trước Tân Thành bảo sẽ được nghỉ phép một tháng để chuẩn bị việc cưới xin, lần trước khi anh trở về đã quyết định sẽ đưa cô đi chọn áo cưới. Thế nhưng vào phút cuối cùng, Thời Niệm nhận được điện thoại của anh gọi đến máy cố định ở văn phòng trường:

 

- Anh nhận được nhiệm vụ khẩn cấp phải đi ngay, không thể trở về chọn áo cưới cùng em được. Anh xin lỗi, Thời Niệm. Khi nào chúng mình cưới nhau xong, anh có một việc... cần xin em tha thứ. Anh yêu em!

 

Cuộc điện thoại bị cắt ngang nhanh chóng, có lẽ anh phải vội vàng để di chuyển theo đồng đội. Thời Niệm thở dài, cô đã chuẩn bị tinh thần để trở thành vợ của một quân nhân, đã dặn lòng phải quen dần với điều đó. Cô đơn và lẻ loi là điều không thể tránh khỏi, nhưng mỗi lần nhớ đến những dòng thư tay chứa đầy nhiệt huyết và lời tâm sự nhẹ bẫng xem nhẹ nỗi gian khổ chốn quân trường của anh, Thời Niệm lại cảm thấy được an ủi. Tự chăm lo cho bản thân mình thật tốt cũng là một cách để góp cho anh sức mạnh về tinh thần đấy thôi.

 

Ngày cưới càng gần, Thời Niệm lại càng mong chờ Tân Thành nhanh chóng trở lại hơn bao giờ hết, bởi vì cô có món quà vô cùng to lớn muốn tặng cho anh.

 

Đang lúc cô đang xoay mình nở nụ cười hạnh phúc trước gương thì cửa kính tiệm áo cưới bị đẩy ra, Thư Hân bước vào với gương mặt trắng bệch nhìn Thời Niệm đang trong bộ áo cưới lung linh đứng giữa phòng, cô ấy há miệng nhưng mãi vẫn không thể thốt thành lời.

 

Tim Thời Niệm đập lỗi một nhịp, cô thì thầm hỏi:

 

- Cậu làm sao thế, Hân?

 

- Thời... Thời Niệm... Cậu bình tĩnh một chút...

 

Bóng trắng lung linh chao đảo rồi đổ sụp giữa căn phòng, Thư Hân hốt hoảng nhào tới đỡ lấy cô. Thời Niệm chỉ cảm thấy người mình đột nhiên lạnh toát từ đầu đến chân, cả cơ thể tê dại như không còn chút sức lực. Bởi vì câu cuối cùng Thư Hân nói chính là:

 

- Tân Thành, Tân Thành... xảy ra chuyện rồi!

 

Lúc Thời Niệm lấy lại tinh thần thì đã ở nhà tang lễ quân khu, chồng chưa cưới của cô nằm im lìm dưới tấm vải trắng tinh không thể nhìn cô một lần nào nữa. Thời Niệm câm lặng, biến cố ập đến bất ngờ này giáng một đòn nặng nề khiến cô ngây ngẩn. Cô nhớ ra mình vẫn chưa cho anh biết, anh ấy sắp được làm cha...