Thời khắc Tần Chinh siết lấy bàn tay mềm nhỏ trong tay mình, anh đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cảm xúc phập phồng này anh chưa bao giờ có, cũng không biết định nghĩa nó là gì.
Liếc nhìn cô gái đi bên cạnh, Tần Chinh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Thời Niệm, cô ấy đang cắn môi, bàn tay tự do kia đang kéo lấy mép váy xát nhẹ.
- Đừng căng thẳng, cứ tin vào tôi.
Thời Niệm "ừm" nhẹ rồi bước theo anh lên bậc thềm. Khi hai người đứng trước cửa phòng khách lớn, đối diện với ánh mắt thảng thốt của những người trong phòng thì Thời Niệm như sực tỉnh, mới vội rút bàn tay mình về. Cảm giác trống rỗng trong tay kéo Tần chinh quay về với thực tại, anh lướt mắt nhìn khắp phòng. Không biết là may mắn hay xui xẻo, cả nhà họ Tần hôm nay đều có mặt đầy đủ, họ đều đang dùng ánh mắt đánh giá cô gái xa lạ đứng bên cạnh Tần Chinh.
Cảm giác được sự bối rối của Thời Niệm, Tần Chinh bước tới thêm một bước chắn trước mặt cô, bắt đầu chào hỏi những người có mặt trong phòng.
- Thưa bố mẹ, con mới về. Anh hai, chị dâu, đã lâu không gặp. Chào cô, Lệ Trân.
Bà Tần, mẹ của Tần Chinh là một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi nhưng thoạt nhìn chỉ như vừa bước qua tuổi năm mươi, gương mặt và dáng người được chăm sóc tốt làm bà ấy trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Lúc này, đôi mắt hạnh trên gương mặt quý phái kia đang nhìn chằm chằm cô gái đứng sau con trai mình. Bên cạnh bà ấy có một cô gái trẻ đang đứng, bàn tay cô ta khoác nhẹ lên lưng ghế của bà ấy với vẻ rất thân mật. Đó hẳn là cô gái tên Lệ Trân mà Tần Chinh chào lúc nãy.
Lệ Trân cũng là một cô gái xinh đẹp, ở cô ấy tỏa ra thứ sắc đẹp nền nã dịu dàng của một người phụ nữ trưởng thành, nhìn cô ấy có vẻ lớn hơn Thời Niệm vài tuổi. Chẳng biết Thời Niệm có nhìn nhầm hay không, nhưng cô tinh mắt nhận thấy lúc này sắc mặt Lệ Trân dường như hơi trắng, tầm mắt buông thõng không nhìn cô như những người khác.
Ông Tần là một người đàn ông quắc thước có tác phong nghiêm nghị, lúc này chỉ gật nhẹ đầu im lặng muốn xem con trai thứ sẽ gây ra náo động gì nữa. Anh trai Tần Chinh là một người trí thức với cặp mắt kính dày cộp và nụ cười hiền hòa, vợ anh ta lại là một phụ nữ sang trọng, lúc này đang ngồi bên cạnh ngắm nghía bàn tay với bộ móng sặc sỡ, kiểu như không quan tâm nhưng đôi tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.
- Đây là vợ mới cưới của con. Tên cô ấy là Thời Niệm. Thời Niệm, đến đây chào bố mẹ và anh chị đi.
Thời Niệm nhận thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào mình liền cảm giác khuôn mặt như nóng cháy, làn da từ từ đỏ ửng vì ngượng nghịu. Thế nhưng vào lúc này bàn tay ấm áp của Tần Chinh tìm đến tay cô, cho cô hơi ấm và sự cổ vũ. Lần đầu tiên Thời Niệm gạt bỏ bản tính nhát gan của mình, cô cố gắng nở một nụ cười dù ngượng ngập:
- Con chào bố mẹ. Em chào anh Hai, chào chị Hai.
Không khí dường như đặc quánh lại, ông bà Tần không đáp lại lời chào của Thời Niệm, thậm chí bà Tần còn nhìn Tần Chinh rồi nhổm dậy muốn nói gì đó. Nhưng cô gái đứng sau ghế đã kịp thời kéo bà ấy lại rồi lắc đầu nhìn về ông Tần. Bà Tần ôm lấy ngực tựa vào lưng ghế nhìn ông Tần đang kìm nén cơn giận mà hỏi Tần Chinh:
- Con làm vậy là ý gì? Nghĩ là bố mẹ con chết hết rồi hay sao mà lấy chuyện hôn nhân ra làm trò đùa như thế này?
- Bố, là thật chứ không phải con đùa. Bọn con đã đăng ký kết hôn xong từ tháng trước rồi. Còn nguyên nhân con không báo cho bố mẹ biết trước là vì con phải tổ chức hôn lễ gấp. Thời Niệm... cô ấy mang thai được gần năm tháng rồi!
Câu cuối cùng này chẳng khác gì quả bom nổ bên tai những người có mặt trong phòng. Bà Tần há miệng nhưng không thể thốt nên lời. Người anh trai tên Tần Chiến cũng không giữ được vẻ thong dong lúc nãy, vợ anh ấy giật mình đánh rơi cả lọ sơn móng tay xuống sàn. Cô gái tên Lệ Trân thì phản ứng mạnh nhất, cô ấy mím môi nhìn Tần Chinh trân trối tồi rơi nước mắt.
Chỉ có ông Tần là còn bình chân như vại, nhướng mày hỏi Tần Chinh:
- Lại tiền trảm hậu tấu? Anh giỏi lắm!
Đây là còn ghim lần trước anh tự ý thay đổi nguyện vọng đại học để thi vào trường quân đội mà không thi vào học viện hành chính theo ý muốn của ông ấy. Tần Chinh biết bây giờ không phải lúc chống đối với bố mình, anh cần đồng minh lúc này. Vì vậy, lần đầu tiên sau nhiều năm anh cúi đầu yếu thế trước ông Tần:
- Con biết mình qua mặt bố mẹ thế này là con sai. Con thành thật xin lỗi bố, mong bố... thương chúng con.
Ông Tần đột nhiên thấy con trai thứ tỏ ra biết điều như vậy thì cũng có phần trở tay không kịp. Trong ba đứa con của ông thì Tần Chinh chính là đứa cứng đầu cứng cổ nhất, từ thời thanh niên đã làm cho ông đau đầu vô số lần. Ông Tần vốn muốn hướng cả hai con trai tham gia chính trường như mình, nhưng Tần Chinh một hai phải tham gia vào quân ngũ, làm một người lính để thỏa chí anh hùng. Hai lần vào sinh ra tử tuy giúp anh được thăng hàm vượt cấp nhưng cũng khiến cả nhà thót tim lên bờ xuống ruộng. Mỗi dịp Tần Chinh về nhà thì chủ đề nói chuyện giữa hai cha con chưa bao giờ êm ái, thế mà lần này Tần Chinh lại xuống nước trước ông.
Khuôn mặt ông Tần trở nên bớt nghiêm trọng hơn, nhìn hai người hắng giọng:
- Thôi, con đã làm tới bước này thì còn gì để phản đối nữa, đây là ngoại lệ duy nhất, biết chưa?
Tần Chinh không ngờ ải của bố lần này lại dễ vượt qua như vậy, anh nở nụ cười cúi đầu:
- Con cảm ơn bố!
Cùng lúc đó tiếng bà Tần cũng vang lên đầy gấp gáp:
- Ông à...
Ông Tần cắt lời của bà ấy, trong mắt xuất hiện sự trách cứ rất rõ ràng:
- Chứ bây giờ bà muốn sao? Chúng nó cũng đăng kí kết hôn rồi, bảo nó ly hôn để mang tiếng qua hai đời vợ nữa hay sao? Việc tôi đã quyết định thì không bàn cãi nữa. Anh Châu, bảo với người làm trong nhà sắp xếp chăm sóc cho mợ Ba.
Đây là thái độ ra mặt nhận dâu và cháu của ông Tần, bà Tần còn muốn nói thêm gì đó nhưng lần thứ hai bị Lệ Trân kéo nhẹ áo ra hiệu, chỉ đành khó chịu dựa vào ghế thở dồn.
Đây xem như tín hiệu kết thúc lần gặp gỡ đầu tiên này, vợ chồng Tần Chiến đứng dậy ra ngoài. Bọn họ đã kết hôn và dọn ra khỏi nhà chính đã nhiều năm, chỉ khi có những dịp lễ tết tụ họp gia đình mới xuất hiện ở đây. Tần Chiến hiện tại đang theo con đường của bố mình, đang làm người đứng đầu một huyện nhỏ ở vùng xa xôi, chỉ về ở nhà nghỉ phép vài hôm rồi sẽ cùng vợ trở lại nơi công tác.
Đừng nhìn vẻ ngoài kiêu sa của cô vợ Hạ Trúc Đồng của anh ấy mà đánh giá nhầm. Cô thiên kim tiểu thư kiêu kỳ như cô ấy vậy mà có thể chịu khổ cùng Tần Chiến bôn ba khó nhọc bao nhiêu năm nay, vì vậy Tần Chiến và nhà họ Tần cũng rất tôn trọng cô ấy.
Hai người đi ngang chỗ vợ chồng em trai. Tần Chiến vỗ vai Tần Chinh động viên rồi nhìn Thời Niệm cười hiền hòa:
- Khi nào đứa bé chào đời thì báo cho anh chị một tiếng, bác Hai sẽ có quà xứng đáng nhé!
Thời Niệm nhỏ giọng cảm ơn, nhận thấy chị dâu đang nhìn chiếc bụng của mình với ánh mắt hâm mộ xen lẫn chút u buồn. Bắt gặp ánh mắt tò khó hiểu của cô, Hạ Trúc Đồng bối rối thu lại tầm mắt, gật đầu chào hai người rồi kéo chồng ra cửa.
Bà Tần thấy cả chồng và con trai lớn đều tỏ ý chấp nhận cô con dâu bất ngờ này nên cũng không có phản ứng gì thêm nữa. Tần Chinh chào bố mẹ rồi kéo tay Thời Niệm quay xuống nhà giữa.
Thật sự là ngoan ngoãn. Anh bảo giao cho anh là từ lúc bước vào đến giờ cô ấy không hề hé răng ngoài câu chào lúc nãy luôn. Ngẫm nghĩ xong thấy không nhịn được vui vẻ, Tần Chinh nở một nụ cười nhẹ. Tiếng cười nho nhỏ này lọt vào tai cô gái đứng bên cạnh bà Tần, sắc mặt cô ấy càng thêm trắng bệch, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến mức muốn bật máu.