Bữa cơm không mấy yên ả này rốt cuộc cũng trôi qua, uống hết chén trà thì ai về phòng người nấy.
Thời Niệm nhìn chiếc giường đôi rộng lớn trong phòng mà cảm thấy vô cùng khó xử. Cô phân vân không biết tối nay nên sắp xếp chỗ ngủ của hai người như thế nào.
Đây là nhà của Tần Chinh và đây cũng là phòng của anh, cô không thể mặt dày mà yêu cầu anh đi chỗ khác ngủ được.
Tần Chinh yên lặng tựa bên cửa sổ ngắm cô gái đang vò đầu bứt tóc trên mép giường chán chê, đến lúc có tiếng gõ cửa vang lên mới lững thững bước ra mở cửa. Quản gia Châu Trại mỉm cười chào anh, phía sau là một người giúp việc đang ôm một bộ ga giường mới. Trước nụ cười khó hiểu này của ông ấy, anh bỗng nhiên chột dạ:
- Trời đang chuyển lạnh, cháu sợ chăn trên giường không đủ ấm, Thời Niệm sẽ bị cảm.
- Vâng ạ. Tôi biết rồi, cậu Ba.
Châu Trại sống đến từng tuổi này đã thấy biết bao sự đời, không khó để ông ấy nhận ra thái độ của cặp vợ chồng mới cưới này có gì đó khác lạ. Nhưng đây là việc riêng của gia đình chủ, không đến lượt ông ấy quan tâm, vì thế ông ấy nhanh chóng chào Tần Chinh rồi dẫn người rời đi.
Tần Chinh mang bộ chăn mới vào phòng, trải nó ra ở khoảng không giữa bàn làm việc và giường ngủ, xong xuôi lại giục Thời Niệm đi tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ sớm. Lúc Thời Niệm bước ra khỏi phòng tắm đã thấy anh nằm yên trong ổ chăn dưới đất, cô ngần ngại đề nghị:
- Hay là tôi để tôi ngủ phía dưới cho, anh cứ lên giường mà nằm.
Tần Đình đã khép mắt lại nhưng vẫn trả lời cô bằng giọng trêu chọc:
- Em cứ ngủ trên ấy đi, tôi quen nằm đất rồi, em đang có thai không thể tùy tiện ngủ dưới đất lạnh được. Đừng có nhường qua nhường lại mãi thế!
- Không được, đây vốn là giường của anh...
Tần Chinh mở mắt ra nhìn về phía cô, trên gương mặt nghiêm nghị kia có thêm một phần trêu tức:
- Nếu như em có lòng thương xót như vậy thì cho cả tôi ngủ cùng trên giường cũng được mà. Tôi hứa là tôi sẽ ngủ cực kỳ ngoan ngoãn. Dám không?
Mặt Thời Niệm bắt đầu đỏ lên cấp tốc. Chung giường chung gối với anh là điều cho đến lúc này cô vẫn không thể làm được. Vừa nghe anh nói thế thì cô hoảng hồn rồi, vội cởi giày leo lên giường ngay vì sợ anh đổi ý. Tần Chinh nhắm lại đôi mắt nghe tiếng động sột soạt trên giường, lấy hai ngón tay đè lại đôi môi không tự chủ nhếch lên của mình. Đột nhiên anh cảm thấy cứ sống cả đời thế này cũng không tệ lắm.
Buổi sáng Tần Chinh dậy rất sớm để ra ngoài chạy bộ. Ngắm nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cuộn mình ngủ say sưa trên giường một lúc lâu, anh quyết định không gọi cô dậy mà cho cô ngủ đến chừng nào muốn tỉnh thì thôi. Anh để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn làm việc, bảo sẽ tranh thủ về ăn sáng cùng cô.
Thời Niệm tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, giấc ngủ dài khiến tinh thần cô phấn chấn hơn nhiều, liếc nhìn xuống đất chỉ thấy đống chăn gối lộn xộn mà không thấy người đâu. Nhìn thấy mảnh giấy nhỏ anh để lại, Thời Niệm mới yên tâm thu dọn chăn nệm. Chỉ vừa mới cất tấm ga giường vào tủ đã nghe tiếng gõ cửa, Thời Niệm mở ra đã thấy Lệ Trân cười ngọt ngào nhìn mình:
- Em ngủ có ngon không? Chị sợ em lạ chỗ ngủ không thoải mái nên sang sớm hỏi thăm em chút.
Thấy cô ấy liếc mắt vào trong phòng, theo phép lịch sự Thời Niệm liền nép sang một bên mời Lệ Trân vào. Đi đến chỗ Tần Chinh ngủ đêm qua, đến bây giờ vẫn còn một chiếc gối chưa kịp dọn, đột nhiên cô ấy vấp vào làn váy dài chống tay xuống đất. Thời Niệm nhìn một loạt động tác ấy, cảm thấy hơi khó hiểu. Còn chưa biết làm thế nào thì cửa phòng đột ngột mở ra, Tần Chinh đầu đầy mồ hôi khoác khăn mặt bước vào.
Chiếc áo thể thao anh mặc ướt đẫm mồ hôi dán chặt lên đám cơ ngực cùng cơ bụng vạm vỡ, cả người tỏa ra hơi thở nam tính nồng đậm theo từng động tác. Lưng dài eo hẹp, khuôn mặt rắn rỏi lại càng thu hút hơn với những giọt mồ hôi lướt trên dàn da nâu khỏe mạnh. Thế mà trên tay anh cầm mấy quả mơ chua chín vàng ươm, hoàn toàn phá nát hình ảnh gợi cảm chết người này.
Lệ Trân nghe tiếng động liền chống tay đứng dậy, tròng mắt hạ xuống nhìn chằm chằm bàn tay mình. Lúc cô ấy ngước lên, trong mắt đột nhiên sáng rực khác hẳn lúc nãy. Lệ Trân nhìn về Tần Chinh, nhẹ nhàng giải thích:
- Em đến hỏi thăm vợ anh, nghĩ rằng có lẽ anh bận rộn nên định tiện thể dắt Thời Niệm đi quen thuộc hoàn cảnh trong nhà.
Tần Chinh nhìn cô ta một lúc không nói, khi Thời Niệm cho rằng anh muốn từ chối thì anh lại khẽ gật đầu rồi đặt mớ quả vào trong tay cô:
- Vậy em đi đi, cẩn thận một chút!
Thấy Thời Niệm còn đang sững sờ nhìn mấy quả nhỏ vừa được đặt vào tay mình, anh hắng giọng một cách mất tự nhiên:
- Anh thấy mấy trái này ngon mắt nên tiện tay hái về. Nếu chua quá thì vất đi nhé!
Có lẽ hiếm khi thấy Tần Chinh chăm sóc lại nói năng nhỏ nhẹ như vậy với người khác phái, Lệ Trân ngẩn người một lúc rồi cười gượng kéo tay Thời Niệm đi ra ngoài. Trước lúc đi, Thời Niệm dùng ánh mắt ra hiệu với anh về chiếc gối còn nằm chỏng chơ dưới đất, anh nhướng mày dùng bàn tay đang khoanh trước ngực ra dấu Ô- kê với cô. Thời Niệm bị động tác trẻ con này của anh trêu ghẹo, cô mím môi cười quay đi mà không biết loạt động tác qua lại này của hai ngươi rơi vào mắt Lệ Trân lại chói mắt biết bao nhiêu.
Khuôn viên nhà họ Tần cũng không phải nhỏ, Lệ Trân dẫn Thời Niệm đi xung quanh giới thiệu chỗ ở của những người khác trong gia đình. Cô ấy cũng có một gian phòng lớn nằm cạnh phòng của Tần Đình, xem như địa vị cũng không thấp trong cái nhà này.
Đi mãi đến một hồ nước vắng vẻ phía sau nhà, Lệ Trân dừng lại rồi chỉ về phía hồ nước trong xanh sâu thẳm phía xa.
- Năm Tần Đình bốn tuổi, sau khi Lệ Châu mất được mấy ngày nó từng mải chơi nên bị rơi xuống đó, suýt nữa thì chết đuối. Sau khi được cứu lên bờ do quá hoảng sợ mà nó không thể nói chuyện đến bây giờ. Số nó thật khổ, vừa ra đời thì mẹ nó đã nằm triền miên trên giường bệnh, đến hơi ấm và sự quan tâm của một người mẹ cũng chưa từng được hưởng.
- Tần Chinh bảo với em rằng chị là dì ruột của Tần Đình?
- Ồ, anh ấy bảo với em rồi à? Mẹ của Tần Đình là em gái của chị, tên cô ấy là Lệ Châu. Chị... là con gái được nhà họ Lệ nhận nuôi, xem như cũng không phải ruột thịt gì với Tần Đình. Nhưng từ nhỏ thằng bé đã rất quấn chị, chị thấy tội nghiệp nó côi cút nên mấy năm nay vẫn ở lại đây để chăm sóc cho nó.
Ra thế! Thân phận của Lệ Trân cũng thật là éo le. Sống nhờ ở nhà chồng người em gái đã mất mà chăm sóc cho con và cả mẹ chồng cô ấy. Có lẽ do nhiều năm Lệ Trân chung sống cùng nhà họ Tần, không khó để Thời Niệm nhận ra Lệ Trân này rất được lòng của bà Tần. Nghĩ cũng phải, người ta nói năng nhỏ nhẹ khéo hiểu lòng người, lại còn coi như là chỗ dựa cho đứa cháu duy nhất mồ côi mẹ của nhà họ, địa vị thật sự không thể xem thường. Chỉ là, đôi khi ánh mắt cô ấy nhìn Tần Chinh lại mang theo chút tình cảm... phải gọi là ngưỡng mộ?
- Thật ra trước khi Tần Chinh đưa em về đây thì trong nhà cũng hối thúc anh ấy tái hôn rất nhiều lần nhưng anh ấy liên tục từ chối. Dì Tần, dì Tần... từng có ý tác hợp cho anh ấy và chị. Anh ấy, anh ấy lúc trước cũng rất quan tâm đến chị. Thế nhưng có lẽ duyên phận giữa chị và anh ấy lạnh bạc, rốt cuộc Tần Chinh lại quen biết rồi cưới em nhanh như vậy. Chị cảm thấy rất bất ngờ, nếu nói không thất vọng thì là giả.
Lệ Châu đang đi đàng trước đột ngột dừng lại nhìn cây tùng bên bờ hồ đang vươn cao trong nắng sớm rồi quay lại nói với Thời Niệm, ánh mắt không hề trốn tránh mà nhìn cô. Thời Niệm bị lời này đánh trở tay không kịp, còn chưa nghĩ ra phải phản ứng thế nào thì Lệ Trân đã cười khổ rồi nói tiếp:
- Chị cũng biết chuyện nhân duyên là không thể cưỡng cầu, miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc. Từ bây giờ anh ấy sẽ chỉ còn là cha của cháu trai chị mà thôi. Đợi một thời gian nữa khi tình hình sức khỏe của Tần Đình tốt hơn, có lẽ chị sẽ rời khỏi đây đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Thời Niệm nhìn vẻ u buồn và cam chịu trên khuôn mặt cô ấy, theo lẽ thường thì cô nên cảm thấy ái ngại vì mình bị đặt vào tình thế một kẻ đến sau. Thế nhưng trực giác của một người phụ lại chỉ khiến cô cảm thấy cần phải cảnh giác với người phụ nữ nhìn ân cần lại vô hại này.
Nếu như cô và Tần Tranh là một đôi vợ chồng thật sự thì những lời tâm sự có vẻ biết điều và đáng thương của Lệ Trân lúc này sẽ tạo ra một vết nứt trong tình cảm của hai người. Có người phụ nữ nào biết chồng mình từng sống chung nhà và quan tâm đến người phụ nữ khác nhiều năm mà có thể thấy thoải mái đâu? Cô gái có tên Lệ Trân này có thực sự vô hại và hiền lành như cách cô ấy thể hiện ra hay không? Có lẽ thời gian sẽ trả lời.
Lệ Trân nhìn Thời Niệm nghe mình nói xong vẫn không hề tỏ vẻ gì khác lạ, trong lòng dường như đã nắm chắc được điều gì đó, tiếp theo rất nhiệt tình mà dẫn cô rời khỏi bờ hồ.